Cơ thể nóng rực đã giảm đi hơn một nửa, Dương Thụ cảm nhận rõ ràng rằng vết thương sau đầu của mình đang nhanh chóng lành lại, thậm chí còn ngứa ngáy như đang tái tạo.
Nhớ lại mọi chuyện, cậu khựng lại, cẩn thận quan sát xung quanh. Khung cảnh vẫn là một bãi cỏ khô vàng cao quá đầu gối. Khi ngước nhìn lên, bầu trời vẫn treo lơ lửng hai mặt trời lớn, nhưng cảm giác nghẹt thở và nóng bức đã biến mất.
"Rốt cuộc đây là đâu?"
Dương Thụ thấy tim mình nặng trĩu. Đây có vẻ là một khu rừng bình thường, nhưng tại sao lại có hai mặt trời? Không lẽ... đây là địa ngục? Cậu đã chết?
"Chết rồi..."
Nghĩ đến điều đó, cảm xúc trong lòng cậu trở nên phức tạp. Thật khó khăn mới kiếm được chút tiền từ cái không gian kỳ lạ kia, vất vả phân chia tài sản với anh trai và chị dâu, cố gắng làm việc để tích lũy vốn, thậm chí còn có dự định mở một cửa hàng nhỏ trên thị trấn. Nhưng cậu còn chưa kịp tận hưởng những ngày tháng yên bình, chưa kịp tìm một người chồng yêu thương, mà giờ đã chết rồi sao?
"Khoan đã... Nhưng nếu đây là địa ngục, sao không thấy Hắc Bạch Vô Thường?"
Tỉnh táo lại từ nỗi đau buồn, Dương Thụ đưa tay lau mặt, hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, cậu nhận ra trên bầu trời chỉ còn một mặt trời. "Chẳng lẽ vừa nãy mình nhìn nhầm? Có lẽ do cú đánh làm đầu óc mình choáng váng, sinh ra ảo giác?"
Đúng lúc này, từ bụi cỏ vang lên tiếng “sột soạt”, mang theo cảm giác nguy hiểm rợn người. Dương Thụ theo bản năng trốn ngay vào không gian.
Không lâu sau, nơi cậu vừa đứng ban nãy bị một đám côn trùng đen khổng lồ chiếm giữ. Những bụi cỏ khô vàng lập tức chuyển thành màu xanh biếc, rung rinh kỳ lạ như bị một cơn gió lớn quét qua.
Bên trong không gian, Dương Thụ áp tay lên ngực, cố gắng điều hòa nhịp tim. Cậu có cảm giác mình vừa thoát chết trong gang tấc.
"Leng keng! Qua kiểm tra, bạn đã rời khỏi vị diện sơ cấp. Có cần giải thích thông tin không?"
Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến Dương Thụ sững người. Sau vài giây, cậu mới phản ứng lại, thốt lên: "Tiểu Thất?"
Cái giọng từng bảo cậu chăm chỉ trồng trọt trong không gian kỳ lạ, giờ đây lại vang lên ở nơi xa lạ này.
"Cảm ơn vì bạn vẫn nhớ tôi. Vậy bạn có cần giải thích không?"
Dương Thụ trầm ngâm vài giây: "Cần."
"Được rồi! Trước tiên, chào mừng bạn đến với địa cầu đánh số 4848, tọa độ X028, trại huấn luyện tận thế. Có cần kích hoạt chế độ hướng dẫn không?"
Dương Thụ nhíu mày: "Kích hoạt đi."
Một màn hình lớn hiện ra trước mặt cậu, trên đó hiện hình ảnh một quả cầu màu xanh lam. Tiểu Thất giải thích: "Đây là hình ảnh địa cầu. Vì bạn là người ngoại lai, xin đừng tùy tiện đặt câu hỏi hay tiết lộ thân phận, nếu không có thể sẽ bị các nhà nghiên cứu bắt đi "cắt miếng"."
"Cắt miếng?!"
Hình ảnh trên màn hình thay đổi, xuất hiện một nhóm người mặc áo trắng, tay cầm dụng cụ sắc bén, đang mổ xẻ một cơ thể. Trái tim đã bị lấy ra, rõ ràng đó không phải là người sống.
Dương Thụ rùng mình.
"Đây là một thế giới công nghệ cao, hoàn toàn khác với nơi bạn từng sống..."
Tiểu Thất tiếp tục giải thích. Dương Thụ lặng người nhìn màn hình, từng hình ảnh chi tiết về thế giới này được trình chiếu. Từ những thiết bị công nghệ hiện đại, xã hội phát triển thịnh vượng, cho đến sự sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một đại dịch. Sau đó, mặt trời thứ hai xuất hiện, hủy diệt mọi thứ chỉ trong chớp mắt.
Khi đoạn trình chiếu kết thúc, Dương Thụ mồ hôi ướt đẫm, cả người như bị rút cạn sức lực.
Cậu run rẩy hái một quả đào lớn từ không gian, lau qua trên quần áo rồi cắn một miếng lớn. Sau khi ăn xong, cậu mới bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện.
"Vậy là... tôi không thể quay về nữa?"
"Chính xác!" Tiểu Thất đáp, giọng điệu đầy phấn khích.
Dương Thụ nhíu mày: "Cậu có vẻ vui nhỉ."
"Bạn nghe nhầm thôi."
"Rõ ràng là cậu đang rất vui."