Ca Nhi Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 1

"Mở cửa! Có giỏi thì mở cửa ra đi! Hôm nay tôi đứng đây không đi đâu cả, nói chuyện đàng hoàng với chị một lần!"

Một thanh niên trẻ, mặt mũi sáng sủa, đứng trước cánh cửa gỗ cũ nát, vừa đập cửa ầm ầm vừa gào lớn. Đợi cả nửa ngày vẫn chẳng thấy ai ra, cậu bực mình, đá mạnh một cú. Cánh cửa vốn đã mục nát, chỉ cần một cú đá liền đổ sập xuống đất.

Ánh mắt cậu đảo qua một vòng trong sân, cuối cùng dừng lại trên người một phụ nữ trung niên. Nhếch mép cười lạnh, cậu bước tới gần.

Trong sân, người phụ nữ béo tròn, tay cầm cây chày gỗ, toàn thân run bần bật. Thấy cậu tiến vào, bà ta lùi lại mấy bước, giọng run rẩy:

"Dương Thụ, chị... chị là chị dâu của em. Cha mẹ không còn nữa, chị với anh trai em chính là người thân duy nhất của em. Em mà dám động vào chị..."

"Động vào chị thì làm sao?" Dương Thụ nhếch môi, bước thêm vài bước, ánh mắt lạnh như băng. "Còn dám lấy danh cha mẹ ra ép tôi? Với loại người như chị và Dương Đức, tôi không cần thứ "thân thích" này. Ngày chia tài sản đã nói rõ ràng rồi: phần của ai thì người đó giữ, đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Hôn sự của tôi, chị có quyền gì mà xen vào? Đừng tưởng tôi không biết, các người nhắm vào đám ruộng tôi mua đúng không? Nói cho chị hay, dù tôi có chết, số ruộng đó cũng sẽ được giao cho thôn trưởng. Giấy tờ tôi lập rõ ràng rồi, dù là ruộng hay tài sản, các người đừng mong động vào được một xu!"

"Em..."

Dương Thụ cười lạnh một tiếng, nghĩ tới những lời đại nương vừa kể cho cậu nghe, ngọn lửa tức giận trong lòng lại bùng lên. Cậu châm chọc: "Sính lễ kia định trả nợ cờ bạc cho con trai chị à? Nếu thế thì cứ ngoan ngoãn gả Thúy Phương đi. Tôi cảnh cáo, nếu còn để tôi phát hiện chị giở trò sau lưng, tôi sẽ làm sập nhà chị, giống y như ba năm trước!"

Nghe đến "ba năm trước", người phụ nữ béo rụt cổ lại, mặt biến sắc. Như chợt nghĩ ra điều gì, bà cắn môi, bất chợt nhào tới, giọng lạc đi vì khóc lóc:

"Tiểu Thụ, em giúp cháu chị đi mà. Nếu Lý viên ngoại không cưới người, nhà chị tiêu thật đó! Dù sao em cũng là ca nhi, thân phận thấp kém, tuổi lại lớn rồi, gả cho người ngốc cũng có thể sống qua ngày. Thúy Phương còn nhỏ mà!"

"Phi! Tuổi tôi bao nhiêu thì liên quan gì đến chị? Đừng nói tôi thấy chết không cứu, gả Thúy Phương còn tốt hơn! Cô ấy lấy đại tài chủ, nhà chị cả đời cơm no áo ấm. Tôi như vậy không phải đang giúp chị sao?"

Dứt lời, Dương Thụ xoay người bỏ đi, không buồn ở lại thêm phút nào. Hôm nay cậu sẽ thu dọn đồ đạc, ngày mai rời thẳng lên thị trấn, không bao giờ quay lại nơi này nữa. Nhìn thấy đám người này chỉ khiến cậu thêm bực mình, kẻo lại bị họ bán đi mà chẳng hay.

Người phụ nữ béo nhìn bóng lưng Dương Thụ khuất dần, mắt đỏ ngầu. Lý viên ngoại không thể đắc tội, nhưng để cậu bỏ đi thì nhà bà lấy đâu ra 40 lượng bạc sính lễ...

"Dương Thụ! Là em ép chị!"

Một cú đập mạnh vào sau đầu khiến Dương Thụ choáng váng. Cậu quay lại, đưa tay sờ lên đầu, cảm nhận được máu chảy ròng ròng xuống tay. Hình ảnh người phụ nữ béo trước mắt nhòe đi, lắc lư mờ ảo.

"Chị..."

Người phụ nữ béo giơ cao cây chày gỗ định đánh thêm một lần nữa. Nhưng dù gì Dương Thụ cũng còn trẻ, phản xạ nhanh nhạy, cậu né được. Chỉ là không biết dẫm phải thứ gì, chân trượt mạnh, cả người ngã nhào. Trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận được một lực hút kỳ lạ kéo lấy mình. Tiếng gió rít vang bên tai, tất cả tối sầm lại.

"Bùm!"

Người phụ nữ béo, tay cầm cây chày dính máu, run lẩy bẩy nhìn xuống giếng nước. Bên trong đen đặc, không thấy rõ gì cả...

---

Nóng quá...

Không biết đã qua bao lâu, Dương Thụ từ từ mở mắt. Trên bầu trời, có hai mặt trời cùng lúc chiếu sáng khiến cậu nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ý thức dần trở lại. Hai mặt trời vẫn treo lơ lửng trên cao. Cậu thử cử động, tay chân vẫn còn nguyên, cảm giác đau nhức khắp người nhưng không có gì nguy hiểm.

Cố gắng ngồi dậy, Dương Thụ thở dốc, toàn thân như bị thiêu đốt. Nhìn xung quanh, cậu thấy toàn là cỏ dại khô cao đến ngang người. Cậu đưa tay sờ lên đầu, không còn máu chảy nhưng vẫn đau ê ẩm.

Sau một hồi im lặng, Dương Thụ nhắm mắt, rồi mở ra lần nữa. Gió mát lành ùa tới, cổ họng khô khốc khiến cậu nuốt nước bọt liên tục. Nhìn thấy dòng suối không xa, cậu lao tới, vùi cả mặt xuống dòng nước mát, uống ừng ực vài ngụm. Chỉ đến lúc này, cậu mới cảm nhận được mình còn sống.