Ca Nhi Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 3

"Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi rất vui. Giờ thì hãy cố gắng tiêu diệt những sinh vật không hoàn chỉnh kia, thu thập tinh hạch của chúng. Nhắc nhỏ nhé, nếu bạn không nâng cấp không gian, nó sẽ biến mất sau 6 tháng."

Nghe xong, Dương Thụ dựa lưng vào gốc cây, ngồi bệt xuống đất. Cậu biết rõ tình hình bên ngoài qua những gì vừa thấy. Thay vì ra ngoài đối mặt với nguy hiểm, bị người ta mổ xẻ, hoặc biến thành quái vật, cậu thà sống mãi trong không gian này. Dù phải cô độc cả đời, cậu vẫn chấp nhận.

Nếu không nâng cấp không gian, nửa năm sau cậu chắc chắn sẽ không thể sống sót.

Việc có thể quay về hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cậu phải nâng cấp không gian trong thời gian giới hạn. Qua giọng điệu của Tiểu Thất, Dương Thụ cảm thấy kể cả nó có khả năng đưa cậu trở về, chắc chắn nó cũng sẽ không làm điều đó. Trước đây, khi còn ở Đại Thanh thôn, ngoài lần đầu xuất hiện, nó gần như chẳng bao giờ mở miệng, khác hẳn sự hoạt bát ở nơi này.

Sau một hồi suy nghĩ, Dương Thụ hỏi: "Tiểu Thất, rốt cuộc cậu đến từ đâu?"

"Quyền hạn của ký chủ hiện tại không đủ, không thể tra cứu. Vui lòng nâng cấp cấp độ để hỏi lại. Năng lượng không đủ, tôi sẽ bước vào trạng thái ngủ. Ký chủ hãy nhanh chóng thu thập tinh hạch."

Dương Thụ cạn lời. "..." Đây chẳng phải đang giả chết để trốn việc sao?

Dù sao, bất kể cậu có hỏi thêm điều gì, Tiểu Thất cũng không trả lời nữa.

Cậu cứ nghĩ rằng mình cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng, nhưng lại bị quẳng vào một thế giới điên rồ như thế này. Tuy nhiên, nếu bỏ qua những nguy hiểm, Dương Thụ lại cảm thấy thế giới này có phần tốt hơn nơi cậu từng sống. Ở đây, chỉ cần có tiền là có thể tự do đi khắp nơi, lại còn có vô số thứ mà ngay cả hoàng đế ở thời đại cũ cũng không bao giờ có cơ hội thấy. Dù cậu chỉ biết làm ruộng và không giỏi gì khác, ít ra cậu không cần phải lo sợ bị ép gả cho một lão viên ngoại nào đó.

Nhìn cánh đồng lúa vàng óng trong không gian, Dương Thụ cảm thấy tim mình như bừng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Không có gì là không thể." Cậu tự nhủ. Dù bị đẩy đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, cậu vẫn muốn chứng minh rằng mình có thể sống tốt. Suy cho cùng, thế giới cũ chẳng có ai thật sự quan tâm hay thân thiết với cậu. Theo những gì Tiểu Thất nói, ở đây sức mạnh là thứ quan trọng nhất. Nếu cậu có thể nâng cấp không gian, tìm được một chỗ ẩn náu an toàn, như một khe núi chẳng hạn, rồi làm ruộng, săn bắn, nuôi một con thú cưng không bị biến dị, thì cuộc sống này cũng không đến nỗi tệ.

Nghĩ thông suốt, Dương Thụ lập tức đứng dậy, lục lọi trong không gian và tìm được nồi, chén, gáo, cùng một vài vật dụng khác. Cậu quyết định nấu chút đồ ăn trước, rồi suy tính cách bắt những con quái vật kia và lấy tinh hạch của chúng.

Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy lũ quái vật, Dương Thụ không khỏi rùng mình. "Gương" của Tiểu Thất chiếu lại hình ảnh quá chân thực. Tiếng nhai nuốt vang lên ngay bên tai, cảnh tượng quái vật xé xác người giống như xảy ra trước mắt. Lúc đó, cậu thực sự sợ hãi. Nhưng sau khi xem nhiều lần, cảm giác cũng dần tê dại.

Dương Thụ không chắc liệu bản thân có phải là người lạnh lùng hay không. Có lẽ do từ nhỏ đã chịu nhiều bất hạnh, bị người đời ruồng bỏ, nên cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người. Việc tin tưởng ai đó là điều rất khó khăn đối với cậu, nhưng lại dễ dàng chấp nhận những sự thật tàn nhẫn của cuộc sống.

Lưỡi hái, cung tên, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cổ tay áo và ống quần đều được buộc chặt.

Sau khi kiểm tra kỹ càng mọi thứ, Dương Thụ bước ra khỏi không gian. Lúc này, mặt trời đã ngả về phía tây.

Khu vực vốn dĩ toàn là cỏ khô giờ đây đã trở nên xanh mướt kỳ lạ. Mỗi khi cậu di chuyển, những sợi cỏ ấy lại khẽ động đậy, đôi lúc như muốn quấn lấy cậu. Động tác rất nhẹ nhàng, người bình thường sẽ khó mà nhận ra.

Dương Thụ đã uống nước từ linh tuyền suốt ba năm, thân thể cậu khỏe mạnh hơn người thường rất nhiều, giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn hẳn. Nếu không bị bất ngờ bởi cú đánh chày gỗ từ người phụ nữ luôn bắt nạt mình, có lẽ cậu đã không rơi vào thế giới này.

“Nghĩ nhiều cũng vô ích.”

Những sợi cỏ xanh mướt lại tiếp tục khẽ quấn lấy cậu. Cảm giác ngứa ngáy và khó chịu khiến Dương Thụ càng thêm cảnh giác. Cậu từ từ cúi người xuống, nửa ngồi xổm, tay siết chặt lưỡi hái. Dưới ánh nắng, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng sắc lạnh, tựa như một lời cảnh báo nguy hiểm.

Cậu nín thở, chăm chú quan sát chuyển động của những sợi cỏ. Chờ đến đúng khoảnh khắc chúng buông lỏng, Dương Thụ lao vυ't ra ngoài như một tia chớp.

Trong thế giới này, bất kỳ vật thể sống nào cũng có thể biến dị. Đây là điều mà cậu đã đọc được trong bài giảng PPT của Tiểu Thất. Dương Thụ không nghĩ đây là điều bịa đặt, bởi cậu luôn biết quý trọng mạng sống của mình.

Có thể cậu không giỏi giang gì, nhưng về khoản chạy trốn thì Dương Thụ rất tự tin. Đây là kỹ năng mà cậu đã phải rèn luyện qua rất nhiều năm.