Diệp Văn Trúc vừa ăn vừa than phiền: “Trường học làm sao vậy, tự nhiên không cho quét mã, cứ phải quẹt thẻ. May mà em ngồi cạnh học tỷ, nếu không thì xấu hổ chết mất.”
Vừa nhắc đến chuyện này, Kỷ Bội lại cúi thấp đầu hơn. Bữa cơm này là do Giang Tĩnh Hàn giúp cô trả tiền.
Diệp Văn Trúc quay sang hỏi Kỷ Bội: “Thẻ của cậu không dùng được mà, sao cậu quẹt được?”
Đúng là sợ gì gặp nấy.
Kỷ Bội chỉ muốn dưới bàn đá một cái cho Diệp Văn Trúc để cô đừng nói nhiều nữa.
“Là giáo sư Giang giúp tớ quẹt thẻ.”
Kỷ Bội quay sang nhìn Giang Tĩnh Hàn đang từ tốn ăn cơm, rồi tiếp tục nói: “Giáo sư Giang, tiền bữa tối em sẽ chuyển khoản qua WeChat cho cô ngay.”
Diệp Văn Trúc lại làm vẻ mặt hóng chuyện, cô liếc mắt với Bạch Ân, rồi dùng ánh mắt ám chỉ Kỷ Bội.
Kỷ Bội hiểu được ám hiệu đó, cô mím môi, chớp chớp mắt, rồi mở điện thoại.
Cô lưu tên Giang Tĩnh Hàn trong danh bạ là “Ác quỷ Giang”.
Chỉ cần nghĩ đến việc Giang Tĩnh Hàn đang ngồi bên cạnh, Kỷ Bội lập tức hạ độ sáng màn hình xuống.
“Giáo sư Giang, em quên mất suất cơm này bao nhiêu tiền rồi…”
Giang Tĩnh Hàn dùng khăn giấy ướt lau nhẹ đôi môi đỏ nhạt, thản nhiên đáp: “Không cần.”
Kỷ Bội không muốn nợ cô ấy. Cô thề sau này sẽ không đến A Đại nữa, mỗi lần đến đều chạm mặt Giang Tĩnh Hàn, hai người dường như có mối duyên không cách nào tránh khỏi.
“Nhưng mà…”
Giang Tĩnh Hàn cầm khay thức ăn trống rồi rời đi.
Thấy vẻ mặt ngập ngừng của Kỷ Bội, Bạch Ân ghé sát tai cô, thì thầm: “Không sao đâu, cứ quẹt thoải mái. Tầm cỡ như giáo sư Giang, tiền trong thẻ chắc nhiều đến mức xài không hết, chẳng sợ chúng ta dùng. Dù có mua hết cơm cho cả căn-tin cũng dư dả.”
Bạch Ân là trợ lý của Giang Tĩnh Hàn, chạy việc vặt giúp cô ấy, dù không có công cũng có lao.
Mỗi ngày, Giang Tĩnh Hàn đều đưa thẻ nhân viên cho Bạch Ân, để cô ấy xuống căn-tin mua cơm nước, tiện thể bao luôn ba bữa của Bạch Ân.
Kỷ Bội có chút ngại ngùng, cô không phải kiểu người thích chiếm lợi nhỏ.
Cô với Giang Tĩnh Hàn chẳng có giao tình gì, tốt nhất vẫn là trả lại số tiền này.
“Nhưng mà em với giáo sư Giang không thân, sau này chắc cũng không gặp lại. Em không muốn nợ cô ấy.”
Giọng Kỷ Bội không lớn, nhưng Giang Tĩnh Hàn đứng sau lưng, vừa đặt khay và đũa xuống đã nghe thấy rõ ràng.
Bạch Ân vẫn giữ tư thế ghé sát, nói: “Không sao, nhà giáo sư Giang làm trong ngành trang sức đấy, mọi người không thể tưởng tượng được cô ấy giàu cỡ nào đâu.”
Diệp Văn Trúc nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên: “Làm trang sức á? Thế chắc nhà giàu nứt đố đổ vách. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Kỷ Bội, cậu làm sao mà kết bạn được với giáo sư Giang trên WeChat vậy?”
Kỷ Bội liếc nhìn Bạch Ân đầy chột dạ, nói: “Chuyện này… về rồi tớ kể chi tiết cho.”
Giang Tĩnh Hàn nhìn hai người họ kề sát nhau như vậy, đôi mắt dài hẹp dưới lớp kính hơi nheo lại, sau đó khẽ ho hai tiếng.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng ho, Kỷ Bội lập tức ngồi thẳng lưng, tay cầm đũa siết chặt hơn.
Hai người còn lại cũng thu lại nụ cười, cúi đầu ăn nhanh, không để thừa một hạt cơm.
Bạch Ân hiểu rõ, Giang Tĩnh Hàn ghét nhất là lãng phí thức ăn. Trước đây cô ấy còn viết hẳn một bài nghiên cứu về việc tiết kiệm lương thực, thế nên Bạch Ân chẳng dám bỏ thừa trước mặt Giang Tĩnh Hàn.
Kỷ Bội ăn sạch đồ trong khay, lấy khăn giấy lau bàn thêm một lượt, rồi cùng Bạch Ân mang khay trả về khu vực thu dọn.
Toàn bộ hành động này đều được Giang Tĩnh Hàn thu vào tầm mắt.
Cô theo sau mấy người họ rời khỏi căn-tin qua lối đi chung, dọc đường không ngừng có người chào hỏi Giang Tĩnh Hàn.
“Chào giáo sư Giang.”
“Giáo sư Giang buổi tối tốt lành.”
“Giáo sư Giang cũng đến căn-tin ăn tối à?”
Trước những lời chào hỏi này, Giang Tĩnh Hàn đều đáp lại một cách nhã nhặn, không hề toát ra vẻ cao ngạo hay lạnh lùng.
Kỷ Bội thực sự cảm thấy Giang Tĩnh Hàn trước mặt hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cô về một người lạnh lùng, vô tình và kiêu ngạo. Chẳng lẽ những lời đồn đại trong trường về Giang Tĩnh Hàn đều là bịa đặt sao?
Tầng một căn-tin có quán trà sữa bán cả kem. Chỗ này không cần thẻ, có thể thanh toán bằng điện thoại.
Kỷ Bội mua bốn cây kem với bốn vị khác nhau, đưa một cây cho Bạch Ân, sau đó là Diệp Văn Trúc.
Cây kem cuối cùng là cây đẹp nhất, sắc hồng nhạt dịu dàng của dâu tây, trên đỉnh được rắc thêm chút đường màu rực rỡ.
Kỷ Bội cầm nó bước đến trước mặt Giang Tĩnh Hàn, không hiểu sao cô cảm thấy cây kem ngọt ngào màu hồng này rất hợp với đối phương.
Bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong…
Kỷ Bội rùng mình một cái. Cô thật sự không dám đem màu hồng và nội tâm của Giang Tĩnh Hàn đặt chung một chỗ để so sánh.
Bạch Ân cắn một miếng đường trên kem, thấy Kỷ Bội đưa kem cho Giang Tĩnh Hàn liền vội vàng lên tiếng: “Kỷ Bội, giáo sư Giang không ăn kem ngoài…”