Hẹn Hò Trực Tuyến Với Giáo Sư Lạnh Lùng, Ai Ngờ Lật Xe

Chương 16

Càng lúc càng đông, Diệp Văn Trúc đi lạc khỏi Kỷ Bội và Bạch Ân lúc nào không hay.

Kỷ Bội vẫn tưởng Diệp Văn Trúc đứng sau mình. Nhìn món thịt bò xào ớt đỏ hấp dẫn qua lớp kính, cô hơi nghiêng đầu.

“Văn Trúc, món bò xào ớt kia trông ngon ghê.”

Câu nói vừa dứt, không ai đáp lời. Kỷ Bội tưởng Diệp Văn Trúc đang cắm đầu vào điện thoại nên không nghe thấy.

Đến lượt cô gọi món, Kỷ Bội chỉ vào thực đơn: “Cô ơi, cho con một phần bò xào ớt, trứng rán ớt xanh và sườn xào chua ngọt ạ.”

Cả ngày chưa ăn gì, từ lúc bước vào căng-tin đến giờ, bụng Kỷ Bội réo ầm ĩ, suýt nữa đứng không thẳng.

Quả nhiên, người xinh đẹp đến đâu cũng thu hút sự chú ý. Cô bán cơm là người rất cởi mở, chủ động hỏi han, còn xới đầy ắp khay cho cô. Sườn xào chua ngọt nhiều đến mức sắp rơi ra ngoài.

Kỷ Bội cười, rút điện thoại ra quét mã: “Con… năm hai ạ.”

Cô vừa mở Alipay mới nhận ra mã QR ở quầy đã biến mất.

“Cô ơi, con không mang thẻ cơm, quét mã được không ạ?”

Cô bán cơm lắc đầu: “Trường ra quy định mới rồi, từ giờ căng-tin không nhận thanh toán qua mã QR, chỉ dùng thẻ cơm thôi.”

Kỷ Bội cầm khay đứng chôn chân tại chỗ, nhìn hàng dài sinh viên phía sau qua lớp kính. Ngón chân cô suýt chọc thủng giày.

Hôm qua vẫn còn quét được WeChat, Alipay, hôm nay bỗng nhiên thay đổi, tất cả mã QR đều biến mất, chỉ còn mỗi máy quẹt thẻ.

Nhưng thẻ cơm của cô đã hỏng từ lâu. Giờ thì làm sao đây…

Đột nhiên, một bàn tay thon dài vươn ra từ phía sau, cầm thẻ cơm quẹt lên máy, lướt nhẹ qua mái tóc Kỷ Bội.

Cô lập tức nhận ra có người tốt bụng giúp mình quẹt thẻ. Cảm động đến suýt khóc, cô quay phắt lại.

Và chạm vào ánh mắt lạnh nhạt của Giang Tĩnh Hàn.

Kỷ Bội: “...”

Giang Tĩnh Hàn từ khi nào đã đứng phía sau cô vậy?

Người đứng sau cô nãy giờ chẳng phải Diệp Văn Trúc sao?

Diệp Văn Trúc đâu rồi? Cô nàng này lại chạy đâu mất!

“Bíp--”

Thanh toán thành công.

Trái tim Kỷ Bội đập thình thịch theo tiếng máy.

Sao lại là Giang Tĩnh Hàn giúp cô quẹt thẻ chứ!

Kỷ Bội cầm khay cơm, lúng túng nhỏ giọng cảm ơn, cúi đầu quay đi, suýt đâm vào một bạn sinh viên ở quầy bên cạnh.

Căng-tin mới thật sự rất rộng, người cũng đông, Kỷ Bội xoay vài vòng suýt không tìm được bàn.

Sau khi cánh tay mỏi nhừ vì cầm khay cơm quá lâu, cuối cùng cô cũng thấy Diệp Văn Trúc mặc áo tím đứng dậy, vẫy tay với mình.

Giang Tĩnh Hàn đã sớm cầm khay cơm quay về chỗ ngồi. Còn Kỷ Bội thì như một con ruồi mất đầu, chạy đông chạy tây, đến khi tìm được chỗ thì cơm đã gần nguội.

Cô ngồi xuống bên cạnh Giang Tĩnh Hàn, vị trí đó là mọi người để lại cho cô.

Kỷ Bội nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt khay cơm xuống, nhưng lại vô ý đè lên một bàn tay. Một miếng sườn xào chua ngọt lăn xuống bàn.

Cô định lấy khăn giấy gói lại, nhưng Diệp Văn Trúc đã nhanh nhẹn dùng đũa gắp lên, bỏ vào khay cơm của mình.

“Đừng lãng phí, rơi xuống bàn mà chưa quá ba giây thì vẫn ăn được mà.”

Kỷ Bội gật đầu: “Ồ.”

Cô len lén liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Giang Tĩnh Hàn, thấy đối phương đang từ tốn ăn rau, cô bèn hơi nín thở rồi hạ ánh mắt xuống.

Giang Tĩnh Hàn chỉ gọi một phần trứng xào cà chua và bông cải xanh xào, ngoài ra không có món nào khác.

Nhìn lại khay cơm của mình, ngoài thịt vẫn là thịt, chất đầy đến mức suýt tràn ra ngoài, tạo ấn tượng không được hay ho cho lắm.

Kỷ Bội nghĩ ngợi, dù sao thì ấn tượng này cũng chẳng tệ bằng chuyện hôm qua.

Cô thầm nghĩ, Giang Tĩnh Hàn thật sự có tính tình rất tốt. Hôm qua cô vừa lừa cô ấy, vậy mà hôm nay đối phương vẫn giúp cô quẹt thẻ.

Hồi còn đi học, từ khi Kỷ Bội rời xa Tạ Trinh, cô và Diệp Văn Trúc luôn như hình với bóng.

Mỗi lần ăn cơm, hai người đều gọi sáu món khác nhau, rồi trộn lại ăn chung, như vậy mỗi người đều được ăn sáu món.

Nhưng bây giờ...

Trước mặt hai người khác, Kỷ Bội thật sự không thể làm chuyện này.

Diệp Văn Trúc không nghĩ ngợi gì nhiều, cô gắp hai miếng sườn xào chua ngọt của Kỷ Bội bỏ vào khay cơm mình: “Sườn này ngon thật, chua chua ngọt ngọt. Cậu thử món thịt xào ngũ vị hương của tớ đi, thơm lắm.”

Thấy Kỷ Bội không động đũa, Diệp Văn Trúc còn tưởng cô là kiểu giữ kẽ khi ra ngoài, bèn đích thân gắp một miếng bỏ vào bát cô.

Bạch Ân thấy vậy, thở dài một hơi, nói: “Haizz, ăn cơm cùng chị em tốt đúng là sướиɠ, vừa ăn vừa tám chuyện.”

Diệp Văn Trúc lấy điện thoại ra, mở mã QR của WeChat rồi đưa trước mặt Bạch Ân: “Học tỷ, mình kết bạn đi, lát nữa em chuyển tiền cơm cho chị.”

Bạch Ân vừa ăn cơm trộn cà tím vừa xua tay liên tục: “Không cần đâu, chút tiền này thôi, coi như tôi mời em.”

Tuy từ chối nhưng Bạch Ân vẫn thêm bạn WeChat với Diệp Văn Trúc.

Diệp Văn Trúc cười nói: “Em mở tiệm hoa, sau này nếu chị muốn mua hoa thì cứ đến tiệm em, em tặng chị miễn phí luôn!”

Bạch Ân cười híp cả mắt: “Được đấy, khi nào có thời gian tôi sẽ ghé tiệm em.”