Lời còn chưa dứt, Giang Tĩnh Hàn đã nhận lấy cây kem dâu tây hồng nhạt từ tay Kỷ Bội.
Giang Tĩnh Hàn cầm cây kem, dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Văn Trúc và Bạch Ân, nhẹ nhàng cắn một miếng ở chóp kem.
Lạnh buốt, ngọt dịu, còn mang theo hương dâu tây thơm mát.
Kỷ Bội vô thức quay mặt sang chỗ khác, cảm giác lúc này mà nhìn Giang Tĩnh Hàn ăn giống như đang phạm tội vậy.
Chẳng phải chỉ là cây kem thôi sao, ai mà chưa từng ăn kem chứ?
Dù Giang Tĩnh Hàn ăn rất tao nhã và đẹp mắt, nhưng Kỷ Bội cũng không có lý do gì để nhìn chằm chằm người ta mãi.
Lúc này, cô chợt nhớ đến người đã “ngó lơ” cô cả ngày – Đông Nhật. Kỷ Bội mở điện thoại, suốt từ sáng đến giờ, đối phương không gửi cho cô tin nhắn nào. Không biết bây giờ người ta đang làm gì.
Qua những gì Đông Nhật từng nói, đối phương hẳn không phải là sinh viên, có thể là nhân viên của A Đại.
Một cô lao công vác chổi đi ngang qua. Kỷ Bội vội lắc đầu, thầm nghĩ sao có thể là lao công được, dù là thợ sửa điện cũng không thể là cô lao công ấy.
Kỷ Bội định lấy điện thoại ra mở ứng dụng xem khoảng cách giữa cô và Đông Nhật, nhưng kem trong tay đã tan chảy, nhỏ giọt dính đầy tay cô.
Diệp Văn Trúc nhanh chóng lấy giấy đưa cho Kỷ Bội. Cô lau qua loa vài cái, ăn nốt cây kem rồi ném vỏ vào thùng rác.
Hai người kia đều đã ăn xong, chỉ còn lại Giang Tĩnh Hàn vẫn cầm nửa cây kem trong tay.
Kỷ Bội thỉnh thoảng nghi ngờ, không biết Giang Tĩnh Hàn có phải là yêu tinh hàn băng không, ăn vừa chậm vừa kỹ. Sao kem trong tay cô ấy không hề tan chảy chút nào?
Giang Tĩnh Hàn ăn kem, đâu phải bức tranh “Mona Lisa” gì mà Kỷ Bội lại thấy kỳ diệu đến thế.
Khi chuyển hướng ánh mắt, Diệp Văn Trúc và Bạch Ân đã đi tới gần cổng trường.
Diệp Văn Trúc huých nhẹ vào eo Kỷ Bội, ghé tai cô thì thầm: “Bọn mình ra cổng trường mua xiên nướng, cậu hỏi xem giáo sư Giang có muốn ăn không?”
Kỷ Bội ngớ người, quay lại nhìn Giang Tĩnh Hàn đang cắn từng miếng kem nhỏ, giọng hạ xuống thấp nhất có thể: “Cậu mời, sao cậu không hỏi? Nhất định phải bắt tớ hỏi là sao? Diệp Văn Trúc, cậu có ý đồ gì đấy?”
Diệp Văn Trúc cười nhẹ: “Thì tớ muốn cho cậu cơ hội thể hiện mà. Hôm qua cậu lừa dối tình cảm của người ta, hôm nay chẳng phải nên bù đắp chút sao?”
Kỷ Bội ngẩn ra: “Hôm qua? Sao cậu biết hôm qua có chuyện gì?”
Diệp Văn Trúc hất cằm về phía Bạch Ân: “Bạch Ân kể tớ nghe. Cô ấy nói cậu thay Kỷ Phàm đi học, bị Giang Tĩnh Hàn bắt tại trận, trừ hết điểm chuyên cần, còn bị đánh rớt ngay tại chỗ.”
Kỷ Bội nhịn không được phản bác: “Sao gọi là rớt ngay tại chỗ? Là cô ấy đưa tớ vào văn phòng rồi mới…”
Lời còn chưa dứt, Giang Tĩnh Hàn đã bước lại gần.
Diệp Văn Trúc thấy tình hình không ổn liền vắt chân lên cổ mà chạy, lao thẳng đến quầy xiên nướng xếp hàng, đứng cạnh Bạch Ân thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía này.
Kỷ Bội tức đến nghiến răng nghiến lợi, Diệp Văn Trúc vốn dĩ đã không đáng tin, hôm nay lại cho cô một bài học nhớ đời.
“Giáo sư Giang, chị Bạch Ân và Diệp Văn Trúc đang mua xiên nướng, cô có muốn ăn không?”
Kỷ Bội cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, hướng về phía Giang Tĩnh Hàn hỏi. Dù vậy, trong lòng cô vẫn cảm thấy một người như Giang Tĩnh Hàn – cao lãnh, xa cách, chắc chắn sẽ không ăn mấy món lề đường thế này.
Quả nhiên, Kỷ Bội nghe Giang Tĩnh Hàn đáp: “Tôi không ăn đồ ngoài vỉa hè.”
Kỷ Bội gật đầu, rút điện thoại ra: “Vậy để em nhắn lại cho Diệp Văn Trúc.”
Dạo này trời trở lạnh, Kỷ Bội mặc một chiếc áo khoác màu trắng kem. Cô cúi đầu soạn tin nhắn gửi cho Diệp Văn Trúc, vừa quay người liền đυ.ng phải thứ gì đó.
Quay lại nhìn, hóa ra là nửa cây kem dâu tây tan chảy trong tay Giang Tĩnh Hàn. Kem lạnh ngắt, tan thành dòng, thấm đẫm vào ống tay áo cô.
Hai người đều sững sờ. Giang Tĩnh Hàn nhẹ nhàng thu tay về, vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi, tôi không để ý đường.”
Kỷ Bội đành tự nhận mình xui xẻo, rút mấy tờ giấy mà Diệp Văn Trúc dúi cho lúc nãy ra lau qua loa, mỉm cười: “Không sao đâu ạ, giáo sư Giang.”
Giang Tĩnh Hàn nhìn chằm chằm vào vết kem màu hồng loang lổ trên tay áo Kỷ Bội, chậm rãi nói: “Em cởϊ áσ ra đi, tôi sẽ giặt sạch rồi mang trả.”
Kỷ Bội: “…”
Kỷ Bội suýt nữa nghĩ mình nghe nhầm, hoặc não cô tiếp nhận tín hiệu sai tần số. Cô chớp mắt vài cái, cảm giác Giang Tĩnh Hàn trước mặt đã bị ai đó đoạt xác.
“Không… không cần đâu ạ. Em về nhà giặt máy là được rồi.”
Giang Tĩnh Hàn vẫn kiên trì: “Là tôi làm bẩn áo của em, tôi phải chịu trách nhiệm giặt sạch.”
Kỷ Bội nhìn thẳng vào mắt Giang Tĩnh Hàn, nhận ra đối phương không hề đùa.
Nhưng… nhưng làm sao cô có thể để Giang Tĩnh Hàn giặt áo cho mình được? Dù chiếc áo này đúng là bị cô ấy làm bẩn.