Hẹn Hò Trực Tuyến Với Giáo Sư Lạnh Lùng, Ai Ngờ Lật Xe

Chương 12

Kỷ Phàm cắn môi: “Kỳ vọng? Thay đổi cả giới tính đấy…”

Kỷ Bội nhướn mày: “Cô ấy giả trai lừa em à, hay do hai người chưa từng hỏi nhau về giới tính?”

Kỷ Phàm nghẹn họng: “Hình như… em chưa từng hỏi…”

Kỷ Bội: “…”

“Chậc.”

Kỷ Bội cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười: “Em đúng là… Yêu đương qua mạng mà quên mất điều quan trọng nhất. Đến giới tính người ta còn không hỏi. Lần này nhớ lâu chưa?”

Kỷ Phàm giọng khàn khàn, nghẹt mũi: “Tại ai bảo avatar với tên người ta trung tính thế chứ!”

Cô mở WeChat, giơ điện thoại trước mặt Kỷ Bội: “Chị xem đi!”

Kỷ Bội nheo mắt, dưới ánh đèn, cô nhìn rõ màn hình: “Ai cơ?”

Kỷ Phàm chợt nhớ ra mình đã xóa người kia khỏi danh bạ, thở dài ngồi phịch xuống giường: “Em xóa cô ấy rồi.”

“Người ta có làm gì sai đâu.”

Kỷ Bội vừa cầm điện thoại của Kỷ Phàm lên thì một thông báo kết bạn hiện ra.

Cố Niên gửi yêu cầu kết bạn với bạn.

[Kỷ Phàm, tôi là Cố Niên. Áo khoác của em để quên ở chỗ tôi.]

Bài hát với giai điệu đầy duyên phận vang lên trong đầu Kỷ Bội: “Cái tên này nghe hay đấy, Cố Niên – người yêu online của em.”

Kỷ Phàm trợn tròn mắt, chỉ vào màn hình: “Hóa ra tên thật của cô ấy là Cố Niên. Em cứ tưởng đó là biệt danh.”

Kỷ Bội: “…”

Không hiểu sao đứa em này lại đỗ cùng trường đại học với mình nữa.

Kỷ Bội lướt tay trên màn hình, hỏi ý kiến Kỷ Phàm: “Cô ấy gửi lời mời kết bạn, em muốn đồng ý không?”

Kỷ Phàm ấp úng: “Em… cái đó…”

“Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, đâu phải lỗi của người ta. Chẳng phải em cũng không hỏi giới tính cô ấy sao?”

“Nhưng tại sao cô ấy không nói trước?”

Kỷ Bội nhéo má Kỷ Phàm: “Em còn quên, thì người ta cũng có thể quên chứ. Biết đâu cô ấy thích em đến mức quên cả chuyện này.”

Kỷ Phàm đỏ mũi, rụt rè cầu cứu: “Giờ sao đây? Em mắng cô ấy rồi còn xóa WeChat, mua vé máy bay về thẳng, chẳng thèm chào lấy một câu.”

Kỷ Bội thở dài: “Thêm lại đi, xin lỗi một tiếng là được.”

Cuối cùng Kỷ Phàm ôm điện thoại chạy về phòng. Kỷ Bội không biết em gái mình sẽ xử lý ra sao, cũng chẳng ngờ một buổi gặp mặt đơn giản lại gây ra hiểu lầm như vậy.

Nghĩ mà sợ, Kỷ Bội bắt đầu lo cho chính mình.

Đông Nhật là phụ nữ. Hai người còn gọi điện thoại, giọng cô ấy dịu dàng, nghe như diễn viên l*иg tiếng trong phim truyền hình.

Nghĩ kỹ lại, Đông Nhật không thể là đàn ông. Nhưng cũng không loại trừ khả năng cô ấy là người chuyển giới.

Xác suất nhỏ như vậy, Kỷ Bội không mong nó xảy ra với mình.

Cô liếc nhìn điện thoại. Đã bốn giờ sáng. Kỷ Phàm khóc lóc gần một tiếng trong phòng cô.

Kỷ Bội lặng lẽ mở cửa, rón rén đến trước cửa phòng Kỷ Phàm, áp tai nghe ngóng.

Không có tiếng khóc hay la hét. Có vẻ Kỷ Phàm đã chấp nhận sự thật phũ phàng.

Kỷ Bội thở dài. Giờ cô chẳng còn buồn ngủ, liền mở ứng dụng hẹn hò, định nhắn tin cho Đông Nhật.

Nhưng giờ này chắc cô ấy đã ngủ rồi.

Cô lướt qua vài video ngắn chán chê, rồi quay sang WeChat. Lướt xuống phần tin mới, ngón tay vô thức dừng lại trước một bức ảnh nổi bật.

Cô nhìn kỹ — là bài đăng của Giang Tĩnh Hàn.

Danh bạ WeChat của Kỷ Bội hơn một nghìn người, đủ mọi thành phần. Ai cô cũng phân nhóm rõ ràng.

Ví dụ, Giang Tĩnh Hàn được xếp vào nhóm “Sinh vật phản nhân loại”.

Khác với mấy người chỉ để ba ngày xem được, trang cá nhân của Giang Tĩnh Hàn mở công khai. Kỷ Bội có thể xem được cả bài đăng ba năm trước.

Giải thưởng, huy chương, ảnh cô ấy mặc vest tại các cuộc thi hùng biện – bài đăng nào cũng có ảnh chính diện hoặc góc nghiêng của Giang Tĩnh Hàn.

Kỷ Bội lướt từ đầu đến cuối. May mà WeChat không có tính năng xem ai đã ghé thăm trang cá nhân, nếu không cô chắc chắn bị liệt vào dạng “biếи ŧɦái rình mò”.

Cô phóng to bức ảnh Giang Tĩnh Hàn buộc tóc làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, tặc lưỡi.

Chả trách là giáo sư có nhiều fan nhất viện. Mọi người chắc chắn bị nhan sắc này hớp hồn.

Quả là Giang Tĩnh Hàn – người biết rõ giá trị bản thân. Nhưng điều lạ là Kỷ Bội không thấy cô ấy tự luyến chút nào.

Có lẽ đây chính là sức mạnh của thực lực tuyệt đối.

Buổi sáng.

Tiệm hoa của Diệp Văn Trúc vừa nhập một lô cẩm tú cầu xanh.

Hai cô học việc đang chuyển hoa lên kệ, Trần Oánh Oánh cúi xuống hít một hơi thật sâu, nhưng bị phấn hoa làm cho hắt hơi liên tục.

Diệp Văn Trúc nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.

"May mà không dị ứng phấn hoa. Nếu không thì với lượng phấn này, gọi xe cấp cứu cũng không kịp đâu."

Trần Oánh Oánh ngượng ngùng đưa tay gãi mũi.

Diệp Văn Trúc đang ngồi thảnh thơi trong tiệm thì đột nhiên nghe tiếng báo đơn hàng từ quầy thu ngân.

Trần Oánh Oánh lau tay, chạy vội tới xem, mắt mở to, hô lên: "Chị Trúc, có một đơn lớn này!"

"Đơn lớn cái gì, em xem phim cảnh sát hình sự nhiều quá rồi đấy."