Hẹn Hò Trực Tuyến Với Giáo Sư Lạnh Lùng, Ai Ngờ Lật Xe

Chương 13

Diệp Văn Trúc chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, đi tới quầy thu ngân: "Để tôi xem thử đơn lớn nào khiến em phấn khích thế này."

Một khách hàng tên là Đông Nhật, không rõ giới tính, vừa đặt mua chín trăm chín mươi chín bông hồng đỏ. Người này còn yêu cầu vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp, phải là những nụ hoa tươi đẹp và hoàn hảo nhất, không được có bất kỳ vết xước nào.

Đúng như lời Trần Oánh Oánh nói, đây quả là một đơn hàng lớn.

Tiệm hoa của Diệp Văn Trúc nổi tiếng với giá cả không hề rẻ. Tiệm nằm ở trung tâm thành phố đắt đỏ, diện tích tuy nhỏ nhưng chất lượng hoa luôn được đánh giá cao.

Những gia đình có thu nhập trung bình thường e ngại khi nhìn thấy giá hoa ở đây. Khách hàng chủ yếu là giới nhà giàu, với họ, hoa không quan trọng bằng thể diện.

Không chừng số hoa này là để cầu hôn?

Diệp Văn Trúc từng gặp nhiều người giàu mà keo kiệt, nghe giá xong liền quay đi vì cho rằng hoa cầu hôn không cần phải đắt đến thế.

Cô cầm tờ hóa đơn, cẩn thận kiểm tra. Cô muốn biết người được cầu hôn là ai.

Địa chỉ nhận hàng: XX đường, khu XX, thành phố A…

Diệp Văn Trúc liếc nhìn địa chỉ này. Ở thành phố A, đây là khu cao cấp, chứng tỏ hai người họ cũng môn đăng hộ đối, bên nữ chắc cũng giàu có.

Cô tiếp tục nhìn xuống tên người nhận, suýt chút nữa trượt khỏi ghế, suýt nữa làm trật cả lưng.

Người nhận: Kỷ Bội.

Diệp Văn Trúc chớp mắt vài cái, rồi dùng mu bàn tay dụi mạnh hai lần.

Thấy vậy, Trần Oánh Oánh tò mò hỏi: "Chị Trúc, mắt chị dính bụi à?"

Diệp Văn Trúc lắc đầu, không nói gì.

Trần Oánh Oánh ghé sát nhìn hóa đơn, ngạc nhiên thốt lên: "Ơ? Chị Trúc, chẳng phải đây là địa chỉ mà tiệm mình thường xuyên giao hoa sao? Là địa chỉ nhà chị Kỷ Bội, bạn thân của chị mà!"

Hai cô học việc nhìn nhau, biểu cảm như vừa hóng được chuyện hot.

Diệp Văn Trúc xoa cằm, nhấp một ngụm trà hoa nhài, bắt đầu suy nghĩ.

Người tên Đông Nhật này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ cũng là một trong những người theo đuổi Kỷ Bội?

Diệp Văn Trúc từng gặp không ít người, cả nam lẫn nữ, đến tiệm mua hoa. Họ đều nhờ cô viết bưu thϊếp bằng tay, cái tên Kỷ Bội đã được cô viết không dưới hai mươi lần.

Người này đúng là cao tay, thậm chí còn có được địa chỉ cụ thể của Kỷ Bội. Không biết người đó có ý đồ gì.

Hay là địa chỉ này do Kỷ Bội tự đưa? Nhưng điều đó khó xảy ra, Kỷ Bội là người cẩn thận, không bao giờ tiết lộ địa chỉ nhà cho người lạ.

Trừ khi…

Diệp Văn Trúc bừng tỉnh. Chắc chắn là người yêu trên mạng của Kỷ Bội gửi rồi!

Cô kiểm tra hóa đơn, chỉ tính riêng phí vận chuyển từ Pháp đã tốn không ít, huống chi đây lại là loại hoa hồng đặc biệt.

Có vẻ như người yêu trên mạng này xuất thân giàu có, chắc chắn là một người rất có tiền.

Nghĩ đến đây, Diệp Văn Trúc thở phào nhẹ nhõm. Cô biết mà, Kỷ Bội không phải kiểu người đặt tình yêu lên trên hết, làm gì có chuyện vì yêu mà từ bỏ cơm áo.

Nhưng mà… lỡ như cái sinh vật tên Đông Nhật này lại là một con yêu quái mặt xanh nanh vàng thì sao?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Diệp Văn Trúc suýt chút nữa đã bấm gọi ngay cho Kỷ Bội. Thế nhưng cô lại kịp dừng lại, cố gắng ngăn bản thân khỏi những suy diễn viển vông.

Biết đâu hai người này môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc thì sao? Chuyện đó cũng không phải không có khả năng.

Khoan đã, Đông Nhật cũng là phụ nữ.

Trần Oánh Oánh nhìn sếp với ánh mắt đầy tò mò, hỏi: "Chị Trúc, sao trông chị vui thế?"

Diệp Văn Trúc nhanh chóng giấu đi nụ cười: "Con gái sắp lấy chồng, làm bà mẹ già này đau lòng quá. Đừng đứng ngây ra đó nữa, mau liên hệ khách hàng đi."

Trần Oánh Oánh vừa cầm điện thoại lên thì bị một bàn tay giật mất.

Diệp Văn Trúc nở một nụ cười bí hiểm: "Không, lần này tôi phải đích thân liên hệ!"

Kỷ Bội đến tận hơn sáu giờ sáng mới chợp mắt, lúc tỉnh dậy thì đã là hơn ba giờ chiều.

Cô cứ nghĩ hai con mèo và một con chó trong nhà sẽ vì đói mà cào cửa, nhưng khi mở cửa ra, trước mắt là cảnh tượng Kỷ Phàm đang ngồi bệt dưới đất, cùng con chó Golden Retriever nhặt được chơi trò vỗ tay.

Kỷ Bội ngạc nhiên: "Em không đi học à? Giáo sư không điểm danh sao?"

Kỷ Phàm kéo kéo tai con chó nhỏ, ánh mắt dừng trên ngực Kỷ Bội, ra hiệu kéo khóa áo lên.

"Chiều nay em không có tiết."

Kỷ Bội dụi mắt, chỉnh lại cổ áo ngủ, thấy Kỷ Phàm vẫn như mọi khi, không nhịn được hỏi: "Cái chuyện hôm qua... giải quyết xong chưa?"

Nhắc đến chuyện hôm qua, nét mặt vốn dĩ thản nhiên của Kỷ Phàm khẽ thay đổi.

"Giải quyết xong rồi."

Kỷ Phàm nhanh chóng đổi đề tài: "Chị, sao chị ngủ đến tận chiều vậy? Trước đó không phải bảo muốn rèn thói quen sinh hoạt lành mạnh sao?"

Kỷ Bội đi vào bếp, rót cho mình một ly nước lạnh, uống một ngụm rồi thở dài: "Ai nửa đêm chạy vào phòng chị khóc? Chị lo cho em cả đêm, đúng là đồ vô lương tâm."