“Ngại à?”
Đông Nhật khẽ cười, từng chữ như đánh vào màng nhĩ của Kỷ Bội.
Cô chỉ muốn che tai lại, giọng nói run run: “Không đâu… Em chỉ là… vừa bận chút thôi.”
Đông Nhật khẽ “ừm” một tiếng.
“Sao chị lại gọi đột ngột vậy? Em chưa từng thấy chị chủ động như thế.”
“Em không thích gọi thoại sao?”
Kỷ Bội ôm chặt con gấu bông, nhẹ nhàng nói: “Không phải… Em chỉ thấy… hơi bất ngờ.”
Giọng Đông Nhật nhẹ hẳn, như thì thầm bên tai.
Kỷ Bội gãi tai, bước đến trước gương. Đôi tai cô đỏ bừng, cả mặt cũng không khác gì.
“Chị à…”
Kỷ Bội ngập ngừng: “Hôm nay đừng gửi ảnh nữa, em hơi mệt… có chút chuyện phiền lòng.”
Cô không nhận ra giọng mình giờ đây nghe như đang làm nũng, hơi khàn nhưng lại gợi cảm.
“Có chuyện gì sao? Kể chị nghe thử.”
Kỷ Bội nghe vậy, như tìm được nơi để trút bầu tâm sự.
“Nhưng chị không được kể ai đâu đấy.”
“Ừm, chị hứa.” Đông Nhật nhẹ nhàng đáp, giọng nói mang theo sự an ủi, khiến Kỷ Bội thở phào.
“Hồi đại học, em bị bà lớp trưởng quấy rối. Hôm nay cô ta nhắn trong nhóm lớp, bảo em tháng sau đi họp lớp.”
Kỷ Bội chống cằm, thở dài đầy phiền muộn.
“Chị nói xem, sao cô ta cứ bám riết em mãi vậy?”
“Em còn chuyển trọ ba năm để tránh cô ta.”
Giọng Kỷ Bội đầy ấm ức. Cô ôm điện thoại, khẽ hít sâu: “Hồi đó em coi cô ta là bạn thân, ai ngờ cô ta lại có ý định kỳ quặc với em. Rồi còn…”
Kỷ Bội bỗng dưng im lặng, cả người nổi da gà.
“Sao vậy?”
Kỷ Bội xoa xoa cánh tay, hít một hơi sâu rồi kể tiếp.
“Trước đây đồ lót của em hay bị mất. Toàn là phơi ngoài ban công sau khi giặt sạch, rồi đột nhiên biến mất.”
Kỷ Bội siết chặt ga giường, ngón tay vô thức vò nát thành một nếp nhăn, sau đó lại vuốt phẳng nó.
“Bạn cùng phòng nói với em… những đồ lót đó đều bị cô ta lấy trộm.”
Da đầu Kỷ Bội tê dại. Lúc nghe Diệp Văn Trúc nói vậy, cô không tin, nghĩ mấy chuyện kinh dị này không thể xảy ra với mình và Tạ Trinh.
Cho đến khi Diệp Văn Trúc nhân lúc Tạ Trinh ra ngoài, lật gối của cô lên và tìm thấy đống đồ lót mất tích từ lâu.
Trước đó, Kỷ Bội luôn nghĩ đồ của mình bị gió thổi bay.
Khoảnh khắc nhìn thấy những mảnh vải nhàu nhĩ, cô như bị sét đánh trúng, lần đầu tiên nghi ngờ nhận thức của chính mình.
Tất cả ấm ức giấu kín bao năm như vỡ òa.
Kỷ Bội chưa bao giờ kể chuyện này cho ai.
Giờ nghe giọng Đông Nhật, cô như tìm thấy chỗ dựa, có người để tin tưởng.
“Đừng sợ, có chị đây. Cô ta tên gì?”
Kỷ Bội tắt đèn phòng, bật đèn ngủ nhỏ hình quả dâu, ánh sáng vàng lan tỏa ấm áp.
“Chuyện đó… qua lâu rồi. Em cũng quên dần, nhưng mà…”
Kỷ Bội thấy mình có chút trẻ con. Miệng nói quên, nhưng lại muốn kể lể với Đông Nhật.
“Em chỉ muốn tâm sự với chị thôi, không có ý gì khác.”
Nghe tiếng Đông Nhật khẽ “ừm”, Kỷ Bội ngáp dài, mắt lim dim, lẩm bẩm: “Chị đừng nghĩ đến việc nhờ người ngoài xử lý cô ấy… Ngộ nhỡ lại vào đồn thì khổ…”
Dưới ánh đèn bàn lờ mờ, nửa khuôn mặt Giang Tĩnh Hàn ẩn trong bóng tối, sống mũi cao thẳng chia cắt ánh sáng và bóng đêm.
Cô lắng nghe từng nhịp thở đều đặn từ đầu dây bên kia, khóe môi khẽ cong, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Giang Tĩnh Hàn lặng lẽ nghe thêm một lúc, nhẹ nhàng chúc ngủ ngon.
Cô không cúp máy, đeo tai nghe Bluetooth, thu hết hơi thở nhè nhẹ của Kỷ Bội.
Trên màn hình máy tính, từng dòng mã sáng lên. Giang Tĩnh Hàn đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng.
Một tấm ảnh thẻ hiện ra — cô gái có đôi mắt hồ ly, mái tóc dài, cười mỉm đầy tự tin.
Tạ Trinh.
Ngón tay Giang Tĩnh Hàn gõ nhịp nhẹ lên bàn.
Thì ra là cô ta.
Ba giờ sáng, Kỷ Phàm loạng choạng trở về.
Kỷ Bội quên chốt cửa, đang ngủ ngon thì bị Kỷ Phàm sực mùi rượu nhào vào lòng, vừa ôm vừa khóc tu tu.
Kỷ Bội ngái ngủ, tay vỗ nhẹ lưng Kỷ Phàm, dỗ dành: “Sao thế? Không phải đi gặp người yêu à? Không thành công hả?”
Kỷ Phàm nấc nghẹn: “Cô ấy lừa em! Gặp rồi mới biết… là con gái!”
Nghe xong, Kỷ Bội tỉnh cả ngủ, chớp mắt mấy lần, ngửi ra mùi bát quái.
“Gì cơ? Con gái?”
“Ừm, là con gái.”
Kỷ Phàm khóc đến nỗi miệng méo xệch, mếu máo: “Em vừa xuống máy bay thì cô ấy gọi, nói đang đợi em ở sân bay. Cô ấy mặc hoodie đen, đội mũ lưỡi trai đỏ.”
“Em vừa nhìn là nhận ra ngay. Cô ấy để tóc dài, em còn tưởng là chị gái của người yêu.”
Kỷ Bội tưởng tượng dáng vẻ của người kia, cao ráo, gầy, phong cách ăn mặc không tệ.
Bằng không Kỷ Phàm sao vừa nhìn đã thấy thích ngay trong sân bay đông người chứ.
Chắc hẳn là duyên phận.
Kỷ Bội ôm Kỷ Phàm, vỗ nhẹ tấm lưng và mái tóc cô ấy.
“Cô ấy trông thế nào? Đẹp không?”
Kỷ Phàm dụi mắt, nghẹn ngào: “Đẹp… khá đẹp.”
“Thế là ổn rồi.”
Kỷ Bội rút khăn giấy lau nước mắt cho Kỷ Phàm, khóe môi nhịn cười: “Nam nữ gì cũng được. Chỉ cần em thấy cô ấy dễ chịu là được. Đừng vì kỳ vọng mà bỏ lỡ người hợp với mình.”