Hẹn Hò Trực Tuyến Với Giáo Sư Lạnh Lùng, Ai Ngờ Lật Xe

Chương 10

Đông Nhật: [Về nhà chưa?]

Kỷ Bội luôn bật chuông điện thoại khi ở nhà. Chỉ cần nghe thấy tiếng “ting ting” đặc biệt đó, cô biết ngay là tin nhắn từ Đông Nhật.

Nhưng lúc này, Kỷ Bội chẳng muốn trả lời. Cô biết nếu nhắn "đã về", đối phương chắc chắn sẽ gửi tới mấy câu không đứng đắn.

Rõ ràng khi mới yêu, Đông Nhật là một người chín chắn, mang lại cảm giác an toàn.

Ai ngờ yêu lâu lại lộ ra bản chất "nguy hiểm".

Kỷ Bội dọn dẹp xong nhà cửa, nhốt hai mèo một chó vào phòng rồi mới cởϊ qυầи áo, bước vào phòng tắm.

Trước đây Đông Nhật còn nói mấy lời quá đáng hơn, muốn xem ảnh cô trong phòng tắm.

Kỷ Bội suýt bị sắc dục làm cho mê muội, suýt chút nữa đồng ý yêu cầu vô lý kia. Cuối cùng, cô tắm nước lạnh, thẳng thừng từ chối.

Nước ấm rơi tí tách, lướt qua làn da trắng mịn, chảy dọc theo bắp chân xuống mắt cá.

Kỷ Bội ngâm mình trong bồn tắm, mấy bông hồng đỏ tươi được rải khắp mặt nước. Cô còn chuẩn bị một đĩa trái cây đặt bên cạnh.

Tiếng nhạc du dương vang lên. Kỷ Bội cầm một múi cam, lau khô tay rồi nhấc điện thoại trả lời tin nhắn.

Kỷ Phong: [Em đang bận, tí nữa nhắn cho chị nhé.]

Kỷ Phong: [Hôn chị. JPG]

Đặt điện thoại xuống, Kỷ Bội nhắm mắt, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi.

Chuông tin nhắn WeChat bất ngờ reo lên. Kỷ Bội lim dim mắt, với tay lấy điện thoại. Trên màn hình hiện lên một chấm đỏ trong danh bạ.

Kỷ Bội mở ra, liền thấy cái tên quen thuộc.

[Lâu rồi không gặp, tôi là Tạ Trinh.]

Kỷ Bội lập tức ném điện thoại qua một bên.

Kỷ Bội năm nhất, vẫn là cô sinh viên ngây thơ chưa hiểu sự đời.

Tạ Trinh là bạn cùng phòng, giường của hai người nằm cạnh nhau.

Tạ Trinh lớn hơn cô một tuổi, thường chăm sóc cô, lúc mua cơm hay xách nước đều chủ động giúp đỡ.

Kỷ Bội thấy ngại, nên luôn đi theo Tạ Trinh, hai người gần như không rời nhau.

Ký túc xá là phòng bốn người, mỗi giường đều có rèm che.

Có lần, nửa đêm Kỷ Bội đang nằm trên giường chơi game, vừa dụi mắt vừa liếc sang một góc rèm – ánh mắt vừa chạm tới liền giật bắn mình, suýt nữa ném luôn chiếc iPad.

Là đôi mắt của Tạ Trinh, sáng lấp lánh trong bóng tối.

Kỷ Bội ôm ngực thở hổn hển, Tạ Trinh lại thản nhiên vén rèm lên hỏi cô có khăn giấy không.

Từ hôm đó, Kỷ Bội đổi rèm giường mới.

Nhưng sau này, Tạ Trinh càng lấn lướt, lợi dụng tính cách hiền lành của cô mà làm tới.

Diệp Văn Trúc thấy vậy, nhắc nhở Kỷ Bội, kết quả lại bị cả lớp cô lập.

Tạ Trinh là lớp trưởng, khéo léo, quan hệ tốt với thầy cô. Đa số bạn cùng lớp đều đứng về phía cô ta.

Chẳng biết tin đồn lan ra từ đâu, rằng Kỷ Bội và Tạ Trinh có "quan hệ đặc biệt", thậm chí học bổng của Kỷ Bội cũng là nhờ Tạ Trinh giúp đỡ.

Nghĩ tới đây, Kỷ Bội lườm một cái.

Cô nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Tạ Trinh. Đó là bức ảnh cô ta đăng trên mạng bốn năm trước.

Tạ Trinh biết vẽ, hai người thường ngồi cùng nhau nghiên cứu cấu trúc cơ thể.

Kỷ Bội đoán, chắc Tạ Trinh đã vẽ lại từ ảnh của mình. Vì nhìn từ một số góc độ, quả thực rất giống.

Kỷ Bội nhắm mắt lại, định lén chặn Tạ Trinh, nhưng cuối cùng vẫn dừng tay.

Cô nhớ đến những lời Diệp Văn Trúc từng nói.

Trong buổi họp lớp, Kỷ Bội ôm chặt người yêu, hôn cô ấy say đắm ngay trước mặt Tạ Trinh.

Nhưng... đến giờ cô vẫn chưa biết Đông Nhật trông như thế nào.

Sau khi tắm và sấy tóc xong, Kỷ Bội ngồi trên giường, mở điện thoại và gửi tin nhắn.

Kỷ Phong: [Em rất muốn biết chị trông như thế nào.]

Đông Nhật trả lời rất nhanh.

Đông Nhật: [Nhỡ chị xấu ma chê quỷ hờn thì sao? Em có còn yêu chị nữa không?]

Kỷ Bội không ngờ Đông Nhật lại đáp như vậy. Càng lúc cô càng tò mò không chịu nổi, chỉ muốn biết ngay mặt mũi người yêu ra sao.

Kỷ Phong: [Không đâu! Em yêu chị nhiều lắm, trong mắt em chị là người đẹp nhất.]

Kỷ Bội nghĩ thầm, giọng nói hay như thế, chắc gương mặt cũng không thể tệ được.

Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, Kỷ Bội suýt làm rơi máy.

Trên màn hình là giao diện cuộc gọi video màu hồng, ảnh đại diện của Đông Nhật hiện lên.

Kỷ Bội giật mình, nhận ra Đông Nhật đang gọi thoại. Ngón tay Kỷ Bội run run, cô nhẹ nhàng ấn nút nghe.

Đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng của Đông Nhật vang lên: “Chị lần đầu dùng app này, còn chưa quen lắm.”

Giọng nói hơi khàn, như thể người yêu đang thì thầm bên tai.

Tai Kỷ Bội vừa ngứa vừa nóng, cô vội giữ điện thoại cách xa, cả người như bị luồng điện nhỏ chạy qua, tê tái từng tế bào.

Cô thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện, hai má ửng đỏ.

Giọng của Đông Nhật đúng là phạm quy mà.

“Sao em không nói gì?”

Giọng nói tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng như chiếc lông vũ chạm vào vành tai, khiến Kỷ Bội rùng mình.

“Em…”

Vừa mở miệng, Kỷ Bội đã nghẹn lại. Cổ họng khô khốc, cô cắn môi, ngại ngùng không nói tiếp.