“Khoan đã!”
Diệp Văn Trúc sực nhớ ra điều gì, suýt bóp nát nụ hồng trong tay.
“Cậu yêu con gái?!”
“Cậu thật sự yêu con gái?!”
Diệp Văn Trúc giật mình nhảy dựng lên: “Mình biết ngay là Tạ Trinh đã bẻ cong cậu! Họp lớp tháng sau mình nhất định phải đi, để cô ta biết tay!”
“Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý.”
Kỷ Bội chỉ lên tấm biển bốn chữ dát vàng trên đầu: “Vậy mình nhắn trong nhóm là sẽ đi.”
Diệp Văn Trúc kéo cô đứng dậy: “Đi làm gì? Cô ta đặt phòng riêng ở quán bar, nhỡ đâu lại bỏ thuốc cậu thì sao? Đến lúc đó mà ra tay thật thì làm thế nào?”
Kỷ Bội ngập ngừng: “Mình muốn… dẫn bạn gái đi cùng.”
Diệp Văn Trúc mắt sáng lên: “Sao mình không nghĩ ra chứ? Đến đó rồi hai cậu hôn nhau trước mặt cô ta, tức chết luôn!”
Kỷ Bội mở nhóm chat, nhắn lại một chữ: [Đã nhận.]
Cô đã xóa kết bạn với Tạ Trinh từ lâu.
Trước khi về, Diệp Văn Trúc dúi bó hồng bị cắt xén nham nhở vào tay Kỷ Bội, còn bảo là tặng miễn phí.
Kỷ Bội ôm bó hoa như bị chó gặm mà dở khóc dở cười.
Ngồi vào xe, cô chụp một bức ảnh tay cầm bó hoa ly, chỉnh góc cẩn thận rồi gửi cho “Đông Nhật”.
Chưa kịp nhắn gì thêm, bên kia đã gửi tới một tin.
Đông Nhật: [Sao trong xe có hoa hồng? Ai tặng vậy?]
Kỷ Bội phóng to bức ảnh, phát hiện góc bó hồng trên ghế phụ lọt vào khung hình.
Chỉ là hoa thôi mà.
Kỷ Phong: [Bạn em tặng.]
Nhắn xong, cô nhận ra câu này dễ gây hiểu lầm. Định rút lại thì đã muộn. Hai chữ "Đã đọc" hiện rõ dưới tin nhắn.
Kỷ Phong: [Chị đừng hiểu lầm, cô ấy mở tiệm hoa. Em hay mua ở đó, bó này là hàng lỗi cô ấy tặng.]
Kỷ Bội vội vàng chụp vài tấm cận cảnh bó hoa hồng lộn xộn, gửi cho Đông Nhật.
Kỷ Phong: [Xem này, thật sự là hoa hỏng.]
Đông Nhật không phải kiểu người vô lý, nhưng đôi khi lại bám vào vài chuyện nhỏ không buông.
Như lúc này chẳng hạn.
Đông Nhật: [Là chủ tiệm hoa, cô ấy thừa biết ý nghĩa của hoa hồng. Sao lại tặng em?]
Kỷ Bội nhớ từng hỏi tuổi của Đông Nhật, nhưng cô ấy chỉ bảo là “ba mươi mấy”.
Nhìn tin nhắn này, Kỷ Bội bắt đầu hoài nghi.
Người yêu mình, thật sự là phụ nữ ba mươi mấy tuổi sao? Hay chỉ là một cô nhóc cấp hai lừa mình?
Kỷ Bội ngừng suy nghĩ lung tung.
Cô quyết định tìm cơ hội gặp mặt trực tiếp. Dù thế nào cũng phải biết Đông Nhật là ai.
Kỷ Phong: [Thật mà, tụi em là bạn cùng phòng đại học. Quan hệ rất tốt.]
Đông Nhật: [Được rồi, tin em lần này. Nhưng lần trước cái váy đó chị còn chưa xem đủ đâu.]
Kỷ Bội: “…”
Cô biết ngay người này chẳng có ý tốt gì. Lúc thì đòi ảnh, lúc lại lén gửi vài thứ… khó nói.
Để đổi chủ đề, Kỷ Bội kể hết chuyện hôm nay.
Kỷ Phong: [Hôm nay em về trường học hộ em gái, bị giáo sư phát hiện, không những trừ điểm mà còn rớt môn, phải học lại. Đúng là xui tận mạng.]
Bên kia hiển thị “đang nhập…”. Một lúc sau, tin nhắn gửi đến.
Đông Nhật: [Em đi học hộ? Em gái em làm gì?]
Kỷ Bội lập tức gõ chữ như trút giận. Tiếng lách cách của bàn phím điện thoại vang lên không ngớt.
Kỷ Phong: [Đi hẹn hò! Nó ép em học hộ, đưa ra một đống điều kiện em không thể từ chối. Nhưng em đâu phải sinh viên diễn xuất!]
Kỷ Phong: [Mới đối diện giáo sư, em đã biết tiêu rồi. Cô ấy phát hiện ra ngay.]
Đông Nhật nhắn lại rất nhanh.
Đông Nhật: [Sau đó thì sao?]
Kỷ Bội cắn môi, ngón tay điên cuồng gõ chữ.
Kỷ Phong: [Rớt môn, học lại.]
Càng kể, cô càng tức. Bàn phím sắp bị cô gõ thủng.
Kỷ Phong: [Chỉ là môn tự chọn thôi mà làm như nghiêm trọng lắm. May hồi đại học em không chọn lớp của cô ấy.]
Kỷ Phong: [Giáo sư đó trông nghiêm túc, ai ngờ lên lớp khó tính vậy. Tịch thu cả điện thoại, cấm học sinh dùng trên lớp.]
Kỷ Phong: [Bốn năm đại học em chưa từng gặp ai kiêu ngạo như vậy. Cô ấy nghĩ mình là hiệu trưởng chắc?]
Gõ một tràng dài, Kỷ Bội mới hạ hỏa.
Bên kia chưa trả lời, cô tưởng Đông Nhật đang chăm chú đọc, nên soạn thêm một câu.
Kỷ Phong: [Đúng không?]
Tin nhắn vừa gửi, lập tức hiện "Đã đọc".
Đông Nhật nhắn lại: [Tối nay khỏi mặc váy.]
Kỷ Bội: “???”
Đông Nhật: [Chị muốn xem ảnh tự sướиɠ của em, không mặc gì hết.]
Kỷ Bội: “!!!”
Kỷ Bội vừa bước vào nhà đã bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn, vừa làm vừa thở dài.
Tuy biết mình sai nhưng Tuyết Mị Nương chẳng hề tỏ ra hối lỗi chút nào. Nó nhảy lên lưng Kỷ Bội, cọ cọ đầu vào cằm cô, bộ lông mềm mại như đang nịnh nọt.
Cơn giận trong lòng Kỷ Bội tan biến hơn nửa.
Cô hừ lạnh một tiếng, cảm thấy không thể quá dễ dãi với "hoàng thượng" này, nếu không, cô - một "sen" chính hiệu - sẽ trở nên quá nhu nhược.
“Đừng tưởng dùng sắc đẹp dụ dỗ là tôi sẽ tha cho cậu.”
Kỷ Bội ngồi xuống, cẩn thận nhặt những mảnh vỡ của chiếc bình sứ thanh hoa. Đây là món đồ cô mới mang về từ Cảnh Đức Trấn vài ngày trước, vậy mà chưa đầy một tuần đã "hi sinh oanh liệt".