Kỷ Bội chuẩn bị quay người rời đi, nhưng Giang Tĩnh Hàn lại gọi cô lại.
“Thêm WeChat nhé. Sau này nếu Kỷ Phàm có vấn đề gì trong học tập, tôi có thể báo trước cho em.”
Lúc Kỷ Bội học đại học, Kỷ Phàm vẫn còn học cấp ba. Cô từng đóng vai phụ huynh, tham gia không ít nhóm chat học tập.
Nghĩ vậy, Kỷ Bội không do dự, mở mã QR WeChat để Giang Tĩnh Hàn quét.
Hai người nhanh chóng kết bạn. Kỷ Bội lễ phép gật đầu chào rồi rời khỏi văn phòng.
Giang Tĩnh Hàn nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện hai con mèo một con chó của Kỷ Bội, lập tức ghim cuộc trò chuyện lên đầu.
Kỷ Bội rời khỏi khuôn viên trường A trong trạng thái mơ màng. Cô mở điện thoại, nhắn tin cho Kỷ Phàm.
[Khoa triết của em trượt rồi, chị mang sách về, năm sau nhớ đăng ký học lại.]
Gửi xong tin nhắn, Kỷ Bội ngồi vào ghế lái, sắc mặt ảm đạm như thể vừa bị ai nợ vài trăm triệu.
Kỷ Phàm không trả lời, chắc là chưa xem điện thoại.
Kỷ Bội mở ứng dụng hẹn hò, thấy tin nhắn thoại từ Đông Nhật gửi đến.
"Em vẫn còn đi học à?"
"Đại học sao?"
Một tay Kỷ Bội đặt trên vô lăng, tay còn lại mở tin nhắn thoại mà Đông Nhật gửi. Vừa nghe giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy của cô ấy, cả người Kỷ Bội như tê dại.
Đây thật sự là giọng của Đông Nhật sao?
Trước đó Kỷ Bội còn nghĩ, chắc là một gã đàn ông dùng phần mềm giả giọng để lừa mình. Nhưng khi nghe được giọng nói này, cô lập tức buông bỏ mọi cảnh giác.
Giọng hay như vậy, làm sao có thể là giả được.
Xem ra cô đã trách oan Đông Nhật rồi.
Kỷ Bội nhanh chóng nhắn lại.
[Giọng chị hay thật đấy.]
Cô chỉ muốn ném điện thoại vào khe ghế ngồi rồi nghe nó cả buổi chiều, nhưng bây giờ cô phải lái xe về nhà.
Vừa nãy, Kỷ Bội kiểm tra camera ở nhà, hai con mèo và một con chó đã lật đổ bát cơm và bát nước, còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ kêu meo meo trước ống kính.
Nhà cửa đang rối tung rối mù, cô phải về dọn dẹp trước khi tình hình trở nên tệ hơn.
Tiếng chuông WeChat lại vang lên mấy lần, nhưng vì đang lái xe nên Kỷ Bội không tiện xem. Chưa gọi thẳng tới, chắc là không có chuyện gì gấp.
Cô tập trung lái xe, dừng lại trước cửa một tiệm hoa và đỗ xe vào bãi gần đó.
Kỷ Bội mỗi ngày đều ghé tiệm mua một bó hoa tươi.
Chủ tiệm là Diệp Văn Trúc, bạn cùng phòng đại học của cô. Kỷ Bội chẳng cần đặt trước, cứ ba giờ chiều là cô lại đến, như một thói quen cố định.
Diệp Văn Trúc ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, miệng ngậm một cây kem: “Hôm nay sao cậu đến trễ thế?”
Kỷ Bội nhận bó lan dạ hương từ tay học việc. “Có việc nên mình quay lại trường. Cậu không biết đâu, căng tin trường mở rộng lắm, như thể chờ khóa bọn mình tốt nghiệp mới chịu làm.”
Diệp Văn Trúc mở điện thoại, đưa phần chat nhóm lớp đại học ra trước mặt Kỷ Bội: “Tạ Trinh tag cậu đấy, rủ họp lớp tháng sau. Cô ta tag cậu mấy lần rồi, tính sao đây?”
Kỷ Bội ôm bó hoa, nụ lan chạm vào má cô, mát lạnh: “Tính sao à? Không tính.”
Diệp Văn Trúc nghiêm mặt: “Mình biết cậu không muốn đi, nhưng cô ta không nhắn riêng mà tag cậu trong nhóm, rõ ràng là muốn cho người khác thấy.”
Kỷ Bội chỉ cười, thờ ơ như không. Diệp Văn Trúc thở dài: “Mình biết cô ta chẳng có ý tốt gì. Ngày trước ở trường, cô ta cứ bám riết lấy cậu. Mình nhìn thấy hết. Cậu chuyển ra ngoài ở cũng vì cô ta.”
“Văn Trúc, chuyện cũ rồi, mình không muốn nhắc lại.”
Kỷ Bội nhẹ nhàng vuốt nụ hoa màu hồng phấn, khóe môi khẽ cong: “Giờ mình có người yêu rồi. Cô ấy dịu dàng, giọng còn rất êm tai.”
“Cái gì? Cậu có người yêu rồi á? Nam hay nữ? Làm gì? Nhà giàu không?”
Kỷ Bội nhíu mày: “Sao cậu hỏi như điều tra hộ khẩu thế?”
“Mình lo cho cậu!”
Nghe vậy, Diệp Văn Trúc ngỡ ngàng. Ngày xưa khoa nghệ thuật bao nhiêu cô gái đẹp, vậy mà Kỷ Bội vẫn nổi bật nhất.
Dù là ảnh thẻ hay ảnh trên hệ thống trường, làn da trắng sáng của cô lúc nào cũng khiến người ta phải chú ý.
Diệp Văn Trúc nhớ lại ngày đầu tiên nhập học. Cô vừa vào phòng ký túc đã thấy Kỷ Bội ngồi khoanh chân trên ghế, cầm điện thoại chơi game. Ánh sáng chiếu qua mái tóc đen dày, lướt qua gò má cô, đến cả lông tơ mảnh cũng nhìn rõ.
Lúc đó, Tạ Trinh cũng vừa bước vào, giường của cô ta ngay cạnh Kỷ Bội. Diệp Văn Trúc đoán, có lẽ từ giây phút ấy, Tạ Trinh đã bắt đầu để ý Kỷ Bội.
“Người yêu mình là con gái.”
Kỷ Bội hơi ngượng ngùng, trên má thoáng hiện chút đỏ ửng: “Bọn mình còn đang yêu qua mạng, chưa gặp ngoài đời.”
“Cậu nói gì?”
“Cậu nhắc lại xem?”
Diệp Văn Trúc há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Kỷ Bội. Cô lập tức bật dậy khỏi ghế tre: “Cậu mà yêu qua mạng? Với cái nhan sắc này? Đừng đùa mình!”
“Mình nói thật mà.”
Kỷ Bội liếʍ môi, ôm bó hoa ngồi xuống chỗ Diệp Văn Trúc vừa rời đi: “Trước cậu kêu mình tải app hẹn hò kéo tương tác cho bạn cậu, mình quen cô ấy trên đó.”