Kỷ Bội nghĩ mãi không hiểu, đã là sinh viên đại học rồi, hơn nữa đây còn là một lớp học tự chọn, tại sao Giang Tĩnh Hàn lại thu điện thoại của cô ngay trước mặt cả lớp.
May mà bây giờ cô đang lấy tên là Kỷ Phàm.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Giang Tĩnh Hàn tắt máy chiếu và rời khỏi lớp, tuyệt đối không chiếm dụng dù chỉ một giây giờ nghỉ của sinh viên.
Xung quanh, các bạn học bắt đầu thu dọn sách vở, vài người quen đang bàn bạc xem tối nay ăn gì.
“Trên tầng hai nhà ăn Đông có tiệm gà om mới mở, ngon lắm!”
“Đi thôi! May mà giáo sư không kéo dài giờ học, cậu nhanh đi chiếm chỗ!”
Nghe đến gà om, bụng Kỷ Bội réo lên. Cô quyết định tan học cũng sẽ ghé qua nhà ăn Đông xem có gì ngon.
Chợt nhớ ra điện thoại vẫn đang ở chỗ Giang Tĩnh Hàn, Kỷ Bội chuẩn bị đứng dậy đến văn phòng tìm cô thì thấy trợ giảng Bạch Ân từ trên bục giảng bước xuống, tiến về phía mình.
Bạch Ân ôm theo chiếc laptop, vừa đến đã tạt cho cô một gáo nước lạnh: “Bạn học Kỷ Phàm, giáo sư Giang bảo bạn tan học đến văn phòng gặp cô ấy.”
Kỷ Bội: “…”
Nhìn biểu cảm từ nắng đẹp chuyển sang mây đen của cô, Bạch Ân không nhịn được mà an ủi: “Thật ra giáo sư Giang cũng không đến mức đáng sợ lắm đâu. Chỉ là chơi điện thoại cũng không phải chuyện gì to tát, quy tắc của cô ấy là vậy thôi.”
Kỷ Bội gật đầu, đi theo Bạch Ân: “Cảm ơn trợ giảng Bạch.”
Điều Kỷ Bội sợ nhất là phải một mình đối diện với giáo viên, nhất là kiểu nữ giáo sư có áp lực vô hình như Giang Tĩnh Hàn.
Hai tay cô vặn vẹo vạt áo, bước theo Bạch Ân vào văn phòng.
Giang Tĩnh Hàn ngồi bên bàn làm việc cạnh cửa sổ, trước mặt là chồng sách dày che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt phượng trầm lặng, cụp xuống.
Nghe thấy tiếng động, cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào Kỷ Bội.
Bạch Ân ghé sát tai Kỷ Bội, thì thầm: “Chúc may mắn.” Đặt laptop xuống bàn Giang Tĩnh Hàn xong, cô lập tức chuồn đi.
Trong văn phòng không còn ai khác, chỉ có Giang Tĩnh Hàn và Kỷ Bội. Tình huống như vậy lại càng đáng sợ hơn.
“Chào giáo sư Giang, em đến lấy điện thoại. Ngoài ra cô còn việc gì cần tìm em không ạ?”
Ấm trà hoa nhài trên bệ cửa sổ đã sẵn sàng. Giang Tĩnh Hàn ra hiệu cho Kỷ Bội ngồi xuống, rót hai chén trà sứ men rạn.
Nước trà trong vắt, tỏa hơi nóng nhẹ nhàng chảy ra từ vòi ấm.
Nhìn cảnh tượng tao nhã trước mắt, Kỷ Bội suýt nữa ngây người.
“Bạn học Kỷ Phàm, bây giờ cô ấy đang ở đâu?”
Giọng nói bất ngờ như muốn vạch trần khiến Kỷ Bội giật mình, suýt chút nữa làm rơi chén trà. Động tác này trong mắt người ngoài chẳng khác nào bị bỏng.
“Kỷ Phàm… cô ấy… cô ấy…”
Giang Tĩnh Hàn dán mắt vào Kỷ Bội, ánh mắt sâu như họa thủy, khiến cô gần như lạc vào đó.
“Hiện tại, ở đâu?”
“Giáo sư Giang, thật ra em làm vậy là có lý do.”
Giang Tĩnh Hàn chăm chú nhìn hàng mi dài hơi cong của Kỷ Bội, đôi mắt hẹp dài của cô thoáng vẻ sắc bén, khiến Kỷ Bội cúi đầu tránh ánh mắt ấy.
“Nói lý do của em đi.”
Kỷ Bội xoay chuyển não bộ với tốc độ ánh sáng, cắn môi ngước mắt nhìn thẳng vào Giang Tĩnh Hàn.
“Thật ra em gái em… chiều nay bị xe đâm…”
Giang Tĩnh Hàn hiếm khi nhướn mày: “Xe tải hay ô tô?”
“Xe đạp…”
Kỷ Bội lẩm bẩm: “Nếu là xe tải thì giờ cô ấy đâu còn mạng…”
Giang Tĩnh Hàn tiếp tục: “Đâm xong đi đâu?”
“Đi bệnh viện kiểm tra ạ.”
Không chắc chắn lắm, Kỷ Bội bèn bịa thêm: “Cô ấy sợ chết, nên tự mình đi bệnh viện. Giờ chắc cũng về nhà rồi.”
“Em về bảo cô ấy, môn học này không cần đi học nữa. Năm sau học lại. Nhớ giữ kỹ sách, đừng làm mất.”
Kỷ Bội nhắm mắt, mặc niệm hai giây cho Kỷ Phàm rồi quả quyết hy sinh: “Đúng vậy, em đã bảo cô ấy, làm vậy là không tốt. Ai ngờ…”
Đôi mắt phượng như tranh thủy mặc của Giang Tĩnh Hàn khẽ cong lên, cô lắng nghe Kỷ Bội lẩm bẩm không ngừng, ngón tay thon dài trắng trẻo chậm rãi vuốt ve chiếc chén trà tròn trịa.
“Em tên là gì?”
“Kỷ Bội.”
“Kỷ Bội.” Giang Tĩnh Hàn nhấn từng chữ trên đầu lưỡi, chậm rãi nói: “Tên hay đấy.”
“Năm nay em bao nhiêu tuổi?”
Kỷ Bội thành thật: “Hai mươi hai.”
Giang Tĩnh Hàn hơi nhướn mày: “Hai mươi hai? Năm tư đại học à?”
Kỷ Bội đáp: “Em tốt nghiệp được gần một năm rồi.”
Ánh mắt Kỷ Bội lơ đãng rơi vào chén trà hoa nhài trong tay Giang Tĩnh Hàn, cô cũng không rõ mình đang nhìn chén trà hay là ngón tay của đối phương.
“Vậy… giáo sư Giang, giờ cô có thể trả điện thoại cho em chưa ạ?”
Giang Tĩnh Hàn mở chiếc hộp nhỏ màu xanh nhạt bên cạnh, lấy điện thoại ra đưa cho Kỷ Bội, bình thản nói: “Vừa rồi điện thoại em cứ sáng lên suốt, xem thử ai nhắn tin đi.”
Đầu ngón tay Giang Tĩnh Hàn lướt nhẹ qua tay Kỷ Bội, trong mắt cô ánh lên ý cười nhàn nhạt.
“Đừng để người ta đợi lâu.”