“Một người không chỉ được định nghĩa bởi sự sống hay cái chết. Sau khi chết, cơ thể họ sẽ dần tan biến, nhưng ý chí và giá trị của họ sẽ không biến mất cùng cơ thể.”
Kỷ Bội tình cờ nhìn thấy đoạn lý thuyết trong sách, liền kết hợp với suy nghĩ của mình để trả lời.
Giang Tĩnh Hàn gật đầu hài lòng, quay sang trợ giảng nói: “Bạch Ân, thêm 5 điểm chuyên cần cho bạn này.”
Ánh mắt cô dừng lại trên Kỷ Bội, nhấn thêm câu hỏi: “Em tên gì?”
Kỷ Bội nuốt khan, lí nhí trả lời: “Kỷ Phàm.”
“Được, Kỷ Phàm, mời em ngồi xuống.”
Khi ngồi xuống, Kỷ Bội cảm giác cả thế giới như sáng bừng lên, tay chân không còn run rẩy, môi cũng khẽ nở nụ cười nhẹ.
Thấy vài người phía trước đang lén chơi điện thoại dưới bàn, cô chợt nhớ đến tin nhắn của Đông Nhật và vội mở điện thoại.
15 phút chờ đợi đã hết, cô nhanh chóng vào ứng dụng trò chuyện, tìm đoạn chat với Đông Nhật, phát hiện đối phương đã gửi 4-5 tin nhắn.
Đông Nhật: [Rất trắng, rất đẹp. Kéo cổ áo xuống chút nữa thì hoàn hảo.]
Đông Nhật: [Khi nào quay video gửi chị xem?]
Đông Nhật: [Sao không trả lời tin nhắn?]
Tin gần nhất được gửi cách đây một giờ.
Kỷ Bội đỏ bừng mặt, chống tay lên bàn, gõ từng chữ: [Em… đang… học… tiết… này… Hết… giờ… nói… tiếp.]
Vừa gửi đi, bỗng nhiên tiếng chuông báo tin nhắn vang lên giữa lớp học yên tĩnh.
Cả lớp sững lại. Không biết ai xui xẻo quên tắt chuông, liệu có bị Giang Tĩnh Hàn phạt không?
Trong giảng đường bậc thang, cả lớp quay đầu nhìn về phía có chuyện. Kỷ Bội cẩn thận cất điện thoại vào túi, nhưng vẫn không kìm được mà nhìn theo ánh mắt của mọi người.
Giang Tĩnh Hàn chẳng có biểu cảm dư thừa nào, nhưng trợ giảng bên cạnh cô, Bạch Ân, hít một hơi lạnh khi nhìn thấy.
Giang Tĩnh Hàn cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại vừa sáng lên. Cô mở ứng dụng màu hồng quen thuộc, liếc nhìn tin nhắn, rồi thản nhiên bật chế độ im lặng trước mặt cả lớp.
“Tiếp tục học.”
Kỷ Bội không ngờ Giang Tĩnh Hàn lại mặt dày đến vậy. Chính cô là người đặt ra quy tắc cấm sử dụng điện thoại trong lớp và phải tắt chuông, vậy mà người phá vỡ quy tắc đầu tiên cũng là cô.
Đông Nhật không trả lời tin nhắn của Kỷ Bội, nhưng dòng chữ "Đã đọc" xuất hiện phía sau, khiến lòng cô bồn chồn.
Mỗi lần nhắn tin, Đông Nhật đều trả lời ngay lập tức. Hôm nay, lại đã đọc mà không phản hồi. Chuyện này chưa từng xảy ra.
Hay là đang bận làm việc, đọc xong rồi quên trả lời?
Cũng có thể lắm.
Kỷ Bội hạ điện thoại xuống vài centimet, mắt mở to khi nhìn thấy con số trên màn hình.
[0,01 km]
Đó là khoảng cách giữa cô và Đông Nhật lúc này. Có nghĩa là Đông Nhật đang ngồi trong lớp học này!
Chẳng lẽ Đông Nhật cũng là sinh viên của Đại học A sao?
Kỷ Bội vừa hồi hộp vừa vui sướиɠ. Cô lén quan sát xung quanh, ánh mắt lướt khắp giảng đường.
Cô từng hỏi Đông Nhật về kiểu tóc, và Đông Nhật nói tóc dài ngang vai.
Kỷ Bội nhìn quanh lớp. Nhiều nữ sinh có tóc dài, nhưng ai nấy đều chăm chú nghe giảng, không ai đang nghịch điện thoại.
Ngược lại, đám con trai xung quanh cúi đầu nhắn tin, thậm chí có người đang chơi game.
Không lẽ “người bạn gái hoàn mỹ” mà cô gặp lại là... con trai?
Khả năng này khiến lòng Kỷ Bội lạnh ngắt.
Tất cả đều có manh mối. Đông Nhật chưa từng gọi điện thoại cho cô, cô không hề biết giới tính thật của người ấy.
Lẽ nào người yêu mà cô hẹn hò suốt hai tháng qua lại là một gã đàn ông giả làm phụ nữ?
Kỷ Bội sững người, cắn môi suy nghĩ.
Cuối cùng, cô đánh chữ bằng một tay. Sau khi xóa đi sửa lại nhiều lần, cô gửi tin nhắn.
Kỷ Phong: [Cục cưng, mình quen nhau lâu rồi, em rất muốn nghe giọng của chị.]
Gửi xong, Kỷ Bội giấu điện thoại. Giọng nói của Giang Tĩnh Hàn dù mạnh mẽ vang lên khắp phòng, nhưng cô chẳng nghe lọt tai.
Đầu bên kia vẫn chưa trả lời.
Giang Tĩnh Hàn đứng trên bục giảng, nhìn màn hình sáng lên rồi lại tắt. Khóe môi cô khẽ cong.
Kỷ Bội tiếp tục chờ đợi, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào sách giáo khoa. Bất giác, cô cầm bút lên và vẽ thêm một bộ râu rậm cho nhân vật trong sách.
Cô biết mình bị lừa rồi. Người kia chắc chắn đang tìm phần mềm giả giọng.
Kỷ Bội tuyệt vọng, trái tim đầy giận dữ và đau khổ. Cô đặt điện thoại lên bàn, gõ một dòng trong cuộc trò chuyện với Đông Nhật.
Gõ suốt năm phút, mà không viết nổi một câu trọn vẹn. Cuối cùng, cô quyết định gửi tin nhắn: [Chúng ta không hợp nhau.]
Nhưng trước khi kịp bấm gửi, một bóng đen phủ xuống phía trên đầu cô.
Cả lớp quay lại nhìn. Có người hả hê, có người tiếc nuối.
Giang Tĩnh Hàn bình thản nói, giọng điệu không cho phép phản kháng: “Đưa điện thoại đây.”
Kỷ Bội chưa kịp đóng ứng dụng thì điện thoại đã bị Giang Tĩnh Hàn lấy mất. Cô cúi đầu cắn môi, không nhận ra Giang Tĩnh Hàn liếc qua màn hình.
Giang Tĩnh Hàn quay sang trợ giảng: “Bạch Ân, trừ điểm chuyên cần của em ấy.”
Kỷ Bội: “…”
Nói trừ là trừ thật à?
Buổi học hôm đó, Kỷ Bội chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Điện thoại đã bị tịch thu!