Xuyên Không Qua Dị Giới Ta Quậy Tung Mạt Thế

Chương 3: Mấu chốt để thức tỉnh dị năng không gian

"Theo như những gì con mơ thấy thì khoảng 1 năm nữa là tận thế xuất hiện, vậy nên bay giờ vẫn còn kịp để chuẩn bị mọi thứ mẹ ạ." Cậu nói cho Yến Hà nghe về quyết định của mình.

"Con dự định là dùng số tiền tiết kiệm của con xây lại nhà kho dưới lòng đất đi mẹ càng rộng càng tốt, trong thời gian này con đi học, sẽ làm đơn vừa học vừa làm, mẹ có thể làm công việc của mẹ hiện tại con sẽ làm thêm việc khác để tích trữ lương thực."

Cậu vạch ra những chuyện cần làm với mẹ, Yến Hà nghe xong cũng biểu tình hợp lý. Cậu không nghĩ là mẹ sẽ tin mình như vậy không kìm được mà xúc động.

"Nhưng nếu tích trữ lương thực mà không có cách bảo quản sẽ nhanh hư."

Yến Hà phân vân nhìn đứa con trai điềm tĩnh của mình.

"Không sao đâu mẹ thời điểm mạt thế xuất hiện sẽ có người thức tỉnh cái gọi là dị năng, con thức tỉnh hệ không gian có thể chứa được nhiều đồ ạ."

Cậu không kiêng dè gì mà nói hết với mẹ của mình có lẽ cậu tin tưởng mẹ của mình tuyệt đối.

"Vậy thì được, mẹ cũng sẽ cô gắng để giúp con mọi chuyện."

Bà mỉm cười vui vẻ nhìn đứa con trai đang trưởng thành của bà.

Trong ký ức của bà, vì người chồng vô tâm đã bỏ bà đi khi cậu chưa chào đời, cũng vì thế mà cậu bị bạn bè xua đuổi, cậu không có bạn chính vì thế mà cậu luôn im lặng và lạnh lùng, bù lại việc đó cậu học rất giỏi khiến bà rất tự hào. Hầu như cái gì cậu cũng làm được từ nấu ăn đến may vá thậm chí là võ thuật đối với cậu cũng không phải là vấn đề quá khó đối với cậu.

Sau vụ việc vết thương tự lành lại Yến Hà đã hoàn toàn tin những điều cậu nói và kể từ hôm đó hai mẹ con hết sức làn việc để tích trữ lương thực. Căn hầm mà cậu muốn làm cũng đã hoàn thành trong 2 tuần cậu tự làm mấy cái kệ để hàng cho dễ phân loại.

Thời gian cũng cứ thế trôi qua sau nửa năm căn hầm ban đầu trống trải đã được lấp đầy bằng những lương thực lâu ngày.

"Dựa theo cốt truyện thì viên đá trên vòng cổ mà bố của nguyên chủ để lại cho nguyên chủ lúc chưa chào đời thì đó là một không gian rộng lớn tùy thân, vì muốn lấy lòng thụ chính nên nguyên chủ đã tặng nó cho gã. Thật tình ngốc quá đi mất, nhưng đời này có tôi thì cậu không sao đâu."

Nghĩ xong cậu xuống gặp mẹ để hỏi về viên đá ấy. Nghe cậu nói về viên đá Yến Hà bỗng thấy bực mình, tức tối về gã đàn ông đó.

"Con nói về gã ta làm gì, càng nói mẹ càng thấy bực mình. Mà con muốn có dây chuyền đó để làm gì."

Bà nghi hoặc nhìn cậu dò hỏi.

"Nó là mấu chốt để con thức tỉnh dị năng mẹ ạ."

Bị cái nhìn nóng bỏng của mẹ dán lên người bất giác cậu thấy chột dạ mà đưa tay gãi đầu mà nói. Thấy con trai mình e dè như thế bà cũng không gặng hỏi nữa là bao.

"Thôi được rồi, nêu con đã muốn như thế thì để mẹ lấy cho."

Bà lắc đầu ngao ngán với con trai mình. Mặc dù cậu đã nói nhiều hơn, nhưng chỉ với bà những người xung quanh thì chỉ có ậm ừ cho qua một cách lạnh nhạt.

"Hoan hô, cảm ơn mẹ nhiều, moa moa." Thấy vậy cậu bắt đầu làm nũng với mẹ.

"Được rồi không cần làm quá lên như vậy đâu, vốn dĩ vật này là của con, mẹ chỉ cầm hộ con mà thôi lúc cần thì mẹ đưa lại."

Bà chỉ có thể mỉm cười mà nói trước hành động của con trai mình.

Nói chuyện với bà được một lúc thì cậu quay về phòng. "Theo cốt truyện thì thụ chính vô tình bị thương và máu nhỏ lên viên đá nên gã ta mới vô được không gian."

Nghĩ là làm cậu rạch đầu ngón tay của mình và nhỏ một giọt máu lên đó. Bỗng chốc một l*иg sáng phát ra từ viên đá và nhập vô người cậu.

Trên người cậu bỗng nóng ran rát phần hông nơi đó hiện lên một con cửu vĩ chín đuôi màu ngọc bích. Cậu đau đớn quằn quại một lúc thì dịu lại cậu mở mắt ra và nhìn thấy xung quanh khác lạ. Đây không phải phòng, phút chốc cậu nhận ra đây là vùng không gian trong viên đá, chỉ là cậu không nghĩ nó lớn đến thế. Nơi đây một vùng xanh thẳm màu cỏ, có một hồ nước lớn, có một biệt thự ở gần đó, phía sau biệt thự là 3, 4 ngọn đồi còn có cả thác nước.

Cậu đi tham quan biệt thự. "Vậy mà còn cả một cái kho khủng bố bên dưới cái gara để xe bên cạnh nhà, đoán không chừng cái kho này rộng bằng 2, 3 công ty cộng lại ấy chứ, khϊếp thật đấy."

Sau một lúc mày mò xậu cũng đã thành thạo việc ra vào không gian, nhưng cái viên đá trên dây chuyền hình như không sáng nữa mà thay vào đó là con cửu vĩ trên người cậu. Cậu hiểu được con cửu vĩ này mới là mấu chốt của việc thức tỉnh không gian.