Sau khi không gian được, mở ra Viễn An đi đi khoe với mẹ của mình. "Mẹ! Người xem con đã thức tỉnh dị năng không gian rồi nè."
Yến Hà ngạc nhiên nhìn con trai mình, thật sự tận thế sắp đến rồi sao nếu không thì sao lại xuất hiện Dị Năng. Thấy mẹ mình không lên tiếng Viễn An nghĩ rằng bà đang sợ hãi hoặc lo lắng, phân vân.
"Mẹ! Mẹ không cần lo đâu ạ. Không gian của con rất tốt có thể giữ đồ mà không thay đổi trạng thái ban đầu của nó. Con cũng đã kiểm tra rồi mẹ ạ."
Yến Hà nghe xong cũng bất ngờ không kém lần đầu là bao.
"Thật sao con không nói đùa vậy chứ."
"Vâng ạ." Viễn An hớn hở đáp.
Nói xong cả hai mẹ con xuống kho thu hết tất cả lương thực vào không gian. Ấy vậy mà cả kho lương thực của mẹ con họ, vậy mà chỉ chiếm có một phần 20 diện tích kho trong không gian. Điều này làm cậu thêm phấn khích.
Yến Hà bị bất ngờ này đến bất ngờ khác dồn dập ập đến bà không ngờ con trai của bà lại giỏi đến như thế bèn đưa tay lên xoa đầu đứa con bé bỏng của mình Viễn An ấy vậy mà hưởng thụ hết mức.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, vậy mà chỉ còn một tháng nữa thôi mạt thế sẽ đến, đổ bộ lên cuộc sống hằng ngày của nhân loại. Con người vẫn chưa hay biết được rằng địa ngục sắp sửa xảy ra.Trong lúc đó Viễn An lại khác, cậu dạy mẹ các cách gϊếŧ tang thi cơ bản, điểm yếu của chúng chủ yếu là phần đầu. Chỉ cần phá nát đầu chúng là được.
"Nhưng nếu phá nát đầu mà chúng vẫn đi đc thì sao." Yến Hà thắc mắc hỏi.
"Không sao đâu mẹ, chỉ cần đầu bị rơi xuống chúng không thể di chuyển được nữa." Viễn An đáp lại mẹ của mình một cách tự tin.
Trong một tháng còn lại Viễn An và Yến Hà chú tâm thu thập vật tư, vì không gian của Viễn An có thể giữ nguyên vật phẩm không bị hư hỏng nên Yến Hà không lo lắng về những vấn đề tối thiểu đó.
Hôm nay Viễn An ra ngoài thêm đợt nữa để tích trữ đồ dùng, vật tư cá nhân, còn Yến Hà ở nhà sắp xếp lại các đồ cần thiết.
Viễn An đến chỗ thuê xe, thuê một cái xe thùng lớn đi thẳng đến siêu thị ở trung tâm thành phố. Đến nơi cậu đi một mạch đến quầy lễ tân, nói muốn gặp quản lý.
"Xin chào tôi muốn gặp quản lý ở đây."
"Xin hỏi cậu cần gì vậy ạ, sao lại muốn gặp quản lý ạ."
"Tôi muốn mua đồ với số lượng lớn, phiền chị giúp tôi liên lạc với quản lý nơi này."
Thấy cậu cương quyết nghiêm mặt, nhân viên lễ tân có phần bối rối. Sau một hồi thì quản lý xuất hiện. Cậu đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi muốn 300kg gạo tẻ, 50 thùng nước suối lớn và 50 thùng nước suối nhỏ, nếu có thịt làm phiền đóng gói giúp tôi khoảng 200kg thịt nạc, sườn của heo và bò."
Khi nghe yêu cầu của cậu quản lý rất sốc lần đầu tiên ông thấy có người mua nhiều đồ đến thế. "Vâng, cậu đợi xíu, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu ngay."
Viễn An nói xong đền đi ra ngoài trung tâm nhằm tìm kiếm thêm vật tư cho mạt thế sắp đến. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ.
"Liệu rằng có thiếu thứ gì nữa không? Vật tư chừng đó có thể lánh nạn vài tháng. Đúng rồi cần có thuốc men, mạt thế đến thuốc men cũng rất quý hiếm, bởi vì không còn nơi nào sản xuất được nữa, hiện tại thuốc men cũng không đắt số tiền còn lại chắc đủ mua số lượng lớn."
Nghĩ là làm cậu đi một mạch ra khỏi cửa lương tâm mua sắm bắt đầu nhắm đến hiệu thuốc lớn nhất thành phố vừa ra khỏi cửa cậu bị thu hút bởi một đám đông phía trước nghe thoảng đâu đó họ nói rằng có người phát bệnh cắn xé người bên cạnh chảy máu.