Xuyên Không Qua Dị Giới Ta Quậy Tung Mạt Thế

Chương 2: Giấc mơ không bình thường

Cậu kể cho mẹ nghe về hai giấc mơ ấy, nói đúng hơn là quá khứ của cậu và cốt truyện của thế giới này, người mẹ nghe xong chỉ có thể sững người một lát rồi lắc đầu ngao ngán với đứa con trai của mình, bà chỉ dịu dàng vuốt nhẹ đầu cậu con trai bé bỏng của mình mà nói.

Yến Hà: "Sẽ không có chuyện gì xảy đâu con chẳng phải mẹ vẫn ở đây với con sao, con cũng đừng có nghĩ quẩn nữa mau chuẩn bị đồ mà đi học đi."

Cậu chỉ có thể vâng lời mà đứng lên. Khi đi vào phòng cậu phát hiện ra trên cánh tay có một viết thương dài.

"Hình như trong trí nhớ của cơ thể này không có bất kì ký ức nào nói đến vết thương, hình như lúc mạt thế đến mới có."

Nghĩ xong cậu liền lao xuống bếp để nói với mẹ điều mình đang nghĩ.

Viễn An: "Mẹ ơi! Giấc mơ kia của con không đơn giản chỉ là giấc mơ đâu mẹ."

Yến Hà: "Con lại nghĩ gì nữa vậy."

"Mẹ! Mẹ nhìn xem."

Vừa nói cậu vừa đưa tay có vết thương lớn kia cho mẹ xem. Khi Yến Hà vừa nhìn thấy trên mặt hiện lên tia lo lắng.

"Con bị làm sao vậy, sao trên tay lại có vết thương lớn như thế mà không nói với mẹ."

Yến Hà vừa thương vừa mắng đứa con trai của mình.

"Mẹ, mẹ còn nhớ lúc nãy con nói với mẹ cái gì không."

Cậu hỏi ngược lại mẹ của mình.

"Nãy con nói giấc mơ kia có vấn đề? Thì sao."

Đến đây bà bối rối nhìn con của mình, trên tay còn đang bị thương như vậy mà vẫn nói được về giấc mơ hay sao.

"Đúng vậy thưa mẹ. Giấc mơ đó không bình thường vì trong giấc mơ, khi con đang chiến đấu với tang thi mới có vết thương này mà bây giờ ở hiện tại con đã có vậy chứng tỏ giấc mơ mà con mơ hôm qua không phải là giấc mơ mà đó là tương lai của con mẹ ạ. Điều này chứng tỏ tận thế sắp đến rồi."

Cậu nghiêm túc nói chuyện quan trọng này với mẹ, chỉ có điều mẹ cậu không tiếp thu được những điều này.

"Vậy không lẽ, ý con là giấc mơ kia là điềm báo, làm sao có thể được con đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác với mẹ, khai mau con đã làm gì để bị thương như này hả."

Yến Hà tức giận mà quát mắng cậu, có lẽ bà không tin trên đời này có tận thế thật.

"Phải làm sao đây, phải làm sao để mẹ tin chuyện này bây giờ."

Trong lúc cậu đang vò đầu bứt tai để nghĩ cách cho mẹ tin về điều này, thì bỗng tay cậu phát sáng trước mắt của hai người và vết thương của cậu đã lành lại. Điều này đã làm cho Yến Hà hoàn toàn tin vào giấc mơ kia của cậu.

"Vậy con nói xem giờ chúng nên làm gì."

Vẻ mặt của bà lúc này trầm xuống không thể nào tin được điều vừa rồi.