Xuyên Không Qua Dị Giới Ta Quậy Tung Mạt Thế

Chương 1: Mở đầu của hành trình mới

"Tôi tên Lục Viễn An là một người bình thường không có gì quá nổi bật, bố mẹ tôi mất sớm vì thế tôi ở với bà cho đến khi 11 tuổi, bà cũng bỏ tôi đi. Tôi chỉ đành mưu sinh một mình mà sống, cho đến một ngày tìm được cuốn sách hay, tôi đã đọc nó ngay khi trở về nhà, tôi không biết một điều rằng chính quyển sách đó sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi."

Sau khi đọc xong, tôi trầm mặc. Nghĩ rằng tại sao lại có quyển sách có nội dung ch* m* cẩu huyết đến như thế.

"Bực quá đi mất cái gì mà thụ chính dịu dàng, thùy mị hiền lành lương thiện được người người yêu quý, có được trái tim của công chính ngay cái nhìn đầu tiên. Rồi nam phụ lụy tình vì thụ chính không yêu lại hắn mà suy ra những điều độc ác hại thụ chính rồi bị công chính hành chết. Không phải mọi thứ đều do tên bạch liên hoa kia gây ra sao."

"Biết vậy không nên đọc cái quyển sách này rồi rõ là mạt thế, kinh dị mà tình tiết ch* m* quá đi mất. Tức chết mình rồi, đã vậy tên nam phụ kia còn trùng tên với mình nữa mới đau chứ. Sau đó tôi không động đến quyển sách đó nữa mà vứt nó vào góc của tủ sách."

"Hai tháng sau, trong khi đang đi làm tôi bị một người làm cùng ghét mà hãm hại, đẩy tôi từ cầu thang cao xuống, đầu tôi va đập khá mạnh nên ngất ngay sau đó. Có lẽ tôi đã chết."

"Khi mở mắt ra tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình lạ tai, đang mơ màng nên tôi cố gắng ổn định lại tâm trí, khi định hình lại mọi thứ tôi sững sờ vài dây. Tôi Lục Viễn An hình như đã xuyên không rồi."

Đang cố bình tĩnh lại trong trường hợp này thì tiếng gọi tên của tôi một lần nữa cất lên.

Yến Hà: "Viễn An... Viễn An... Con không sao chứ. Sao lại thẫn thờ ra như thế mới gặp ác mộng sao. Nào nhanh lên còn đi học."

Trong đầu của Viễn An lúc này:

"Người phụ nữ đó là ai, tại sao lại xưng là mẹ, chẳng lẽ mình đang mơ sao, người đó giống với mẹ thật." Một tràng suy nghĩ của cậu hiện lên trong đầu.

Cuối cùng nghe lời thúc dục của mẹ mà bất tri bất giác đi vscn, nhìn bản thân trong gương rất giống với miêu tả trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà cậu đã đọc thì không khỏi bất ngờ mà giật mình. Cậu thật sự xuyên không rồi.

Bất giác thấy tiếng gọi mình thêm lần nữa cậu vội chạy ra phía bếp và thấy một người phụ nữ trung niên đang nấu ăn thơm phức, bỗng hốc mắt cậu đỏ lên nghẹn ngào không nói nên lời người trước mặt này thật sự rất giống với mẹ cậu ở kiếp trước.

Cậu đi lại ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt mà sụt xịt, người kia nhìn thấy con trai mình 15 tuổi đầu rồi mà vẫn mít ướt thì không khỏi bật cười, dịu dàng nói.

Yến Hà: "Lớn đầu rồi mà vẫn mít ướt như vậy nữa sao. Con đó gặp ác mộng rồi qua ôm mẹ à."

Mẹ sao, lâu rồi, đã rất lâu rồi tôi mới được gặp mẹ. Bố mẹ tôi mất khi tôi mới 3 tuổi, tôi vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt của họ.

Viễn An: "Mẹ ơi con có một giấc mơ. À không là hai giấc."

Yến Hà: "Vậy sao có thể kể cho mẹ nghe không."

Cậu khẽ gật đầu mà bắt đầu kể một giấc mơ nói về quá khứ của cậu .