Hệ Thống: Ta Bảo Ngươi Sinh Con, Chứ Không Bảo Ngươi Tranh Bá

Chương 6

“Hệ thống, bây giờ tôi còn bao nhiêu tích điểm?” Đa Ngư nôn nóng hỏi dò trong đầu.

[30 tích điểm.]

“Sao chỉ mới có một ít như vậy? Có phải cậu tính sai rồi không?” Đa Ngư không thể tin được.

[Thơm một lần được 10 tích điểm, chấp nhận hôn ước bằng miệng được 20 tích điểm.]

“Ôm ôm ấp ấp mà không được cho điểm à?” Đa Ngư vô cùng bất mãn.

Nếu như hệ thống có vẻ mặt, thì nhất định sẽ trợn trắng mắt: [Tôi là hệ thống sinh con, không phải hệ thống yêu đương! Thơm một cái mà có thể cho cô tích điểm thì đã là mở cửa sau rồi!]

Đa Ngư xù lông: “Vậy cậu nói thử xem tôi làm sao mà sinh con được?!”

Cái hệ thống suy đồi này, không sợ bị vào tù sao!

[Chính cô chọn muốn sinh con cho Tần Thủy Hoàng mà. Thân phận thích hợp chỉ có một cái này, trách ai chứ?]

Đa Ngư nghẹn họng, chỉ có thể cò kè mặc cả: “Thôi thì giảm giá, cho tôi đổi kỹ năng Tiềm Sơn Ẩn Thị đi.”

[Cô ăn rắm. Có mỗi 30 tích điểm mà muốn đổi kỹ năng 300 tích điểm, há mồm không sợ mắc xương à?]

Đa Ngư bị dỗi, chỉ có thể lui một bước: “Vậy thì ghi giấy nợ cũng được chứ.”

[Lãi suất theo năm 10%, thời gian sử dụng 3 ngày.]

Đa Ngư lập tức dùng Tiềm Sơn Ẩn Thị, trừ phi là đối tượng được chỉ định, bằng không thì sẽ không ai nhìn thấy được cô.

Đa Ngư qua lại như chốn không người, gom một túi đồ trang sức lớn, chui lỗ chó ra ngoài.

“A Chính.” Đa Ngư vất vả lắm mới chạy ra được nhanh chóng ôm lấy Triệu Chính đang ngồi ngây ngẩn trong sân từ phía sau.

Triệu Chính như rơi vào cõi mộng, không thể tin được hỏi: “Đa Ngư?”

“Chụt!” Đa Ngư hôn một cái lên cái má trắng nõn của Triệu Chính, 10 tích điểm tới tay! Còn thiếu 260 tích điểm nữa, ài.

Triệu Chính xoay người, kéo Đa Ngư vào lòng: “Triệu Nghị nói đã tới cầu hôn muội.”

Đa Ngư gật đầu: “Không sao, đúng là nhà Triệu Nghị đã tới, nhưng mà A Ông nói muốn suy nghĩ mấy ngày.”

“Ngươi tới để từ biệt ta sao?” Trong lòng Triệu Chính chua tới muốn chảy nước.

Đa Ngư lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Ta tới dẫn ngươi bỏ trốn.”

“Bỏ trốn?” Triệu Chính trợn mắt há hốc mồm, tay phải không ngừng gãi miếng ngọc bội.

“Đúng vậy, nói không chừng chúng ta còn có thể trốn về nước Tần.”

“Đa Ngư, ta sẽ không bỏ trốn với ngươi đâu.” Triệu Chính nắm chặt ngọc bội.

“Vì sao?”

“Chạy phải làm thϊếp, sao ta nhẫn tâm để ngươi không danh không phận theo ta chứ?”

Dưới ánh trăng, có thể thấy được rõ ràng chữ Tần bên trên ngọc bội, đây là ngọc bội mà vương tử nước tần mới có được.

“Ngươi không muốn về nước Tần sao?”

Triệu Chính rũ mắt, hai bóng người dưới đất dây dưa hợp lại bên nhau: “Muốn, nhưng nếu như Lận gia vì ta mà bị gán tội thì… Đa Ngư, ngươi nên trở về đi thôi.”

Đa Ngư rũ tay ngây người tại chỗ, không khí oi bức ban đêm mùa hè rất nóng, nóng tới mức Đa Ngư muốn khóc.

“Vậy ngươi không muốn sinh bảo bảo với ta sao?”

Triệu Chính nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt Đa Ngư: “Muốn, chỉ muốn sinh bảo bảo với ngươi.”

Hai người cầm tay nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ, thế nhưng không có lời nào để nói.

Ầm! Một túi đồ được ném từ bên ngoài vào sân.

Triệu Chính vừa mở ra nhìn đã thấy, ngoại trừ mấy cái vòng tay vàng ra, thì chính là một cuộn thẻ tre. Lận Tương Như viết cho Liêm Pha, xin ông ấy chăm sóc cho Đa Ngư.

“A Ông….” Hóa ra, A Ông đã sớm có chuẩn bị rồi.

Triệu Chính và Đa Ngư ra khỏi nhà, một chiếc xe lừa đã dừng sẵn bên ngoài, trên xe lừa có để lương khô và quần áo.