Hệ Thống: Ta Bảo Ngươi Sinh Con, Chứ Không Bảo Ngươi Tranh Bá

Chương 5

Đa Ngư quỳ xuống đất, tất cung tất kính dập đầu ba cái: “Đa Ngư vốn là một đứa trẻ bị vứt bỏ, được A Ông thương tiếc, nhiều năm cho ăn cho mặc, nay không có gì báo đáp. Chỉ chờ ngày sau, chắc chắn sẽ dũng tuyền tương báo!”

Lận Tương Như thất vọng mà nhìn Đa Ngư đang dập đầu: “Con gái của ta thật tàn nhẫn, nỡ bỏ A Ông mà đi. Là ta không bằng rồi.”

Lận Tương Như vung tay lên, Đa Ngư liền bị trói gô nâng vào khuê phòng.

“A Ông!”

Lận Tương Như lạnh lùng mà nói: “Ta sẽ để người đưa y phục và tiền tới cho nó, từ nay về sau hai đứa nghĩa tuyệt!”

Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Chính đã tỉnh lại từ sớm, sửa sang lại y phục, chờ đợi Đa Ngư tới.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, tới cửa lại là quản sự và nô bộc của Lận gia.

“Chính công tử, chủ nhân nhà ta có dặn. Tuy Đa Ngư tiểu thư không phải là thân sinh, nhưng dưỡng dục tỉ mỉ nhiều năm, đã sớm không khác gì thân sinh.”

“Xưa nay Đa Ngư tiểu thư đã quen với cẩm y ngọc thực, làm việc tùy tâm sở dục. Công tử nhẫn tâm để tiểu thư sống cuộc đời không tên không họ, ăn không chắc bụng sao?”

Nói xong, bọn người hầu nối đuôi nhau rời đi.

Đối với chuyện này, Triệu Chính đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhà ai có thể bỏ được để cho nữ nga mềm mại được sủng trong lòng bàn tay chịu khổ này chứ? Chẳng qua là Triệu Chính tham luyến phần ấm áp và tình cảm kia, có được ngày nào liền hay ngày đó mà thôi.

Mộng đẹp thì cũng có lúc phải tỉnh, bây giờ, nên tỉnh rồi.

Triệu Chính trầm mặc nhóm lửa nấu cơm đậu, thi thoảng ngoài cửa lại vang lên tiếng chửi rủa, cùng với âm thanh đá cổng.

“Si tâm vọng tưởng, dám mơ tưởng tới Đa Ngư tiểu thư.”

“Chẳng qua là Đa Ngư tiểu thư còn nhỏ, ham chơi mà thôi.”

“Đợi khi hai bên Tần Triệu khai chiến, thì Triệu Chính là kẻ đầu tiên bị tế thiên!”

Trái tim Triệu Chính như tro tàn, cơ hồ hệt như cái xác không hồn, miễn cưỡng sống tạm qua ngày mà thôi.

Bị Triệu Cơ vứt bỏ, trong lòng Triệu Chính như bị người ta hung hăng thọc một đao.

Phải chia xa với Đa Ngư, lại làm cho trái tim hắn như bị thiên đao vạn quả, đau đớn muốn chết.

Phanh!

Cửa viện bị người dùng một chân đá văng, Triệu Nghị công tử xông vào.

“Hôm nay bà mối đã dẫn người tới Lận gia cầu hôn rồi, nếu sau này ngươi còn dám can đảm xuất hiện trước mặt Đa Ngư, thì ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!”

Sau khi Triệu Nghị thấy qua Đa Ngư một lần, liền rất thích chơi với Đa Ngư.

Nhưng tiếc rằng Đa Ngư lại thích đi theo Triệu Chính, với việc này, Triệu Nghị cực kỳ ghen ghét.

Triệu Nghị nói lời tàn nhẫn xong, liền vui mừng đắc ý trở về nhà chờ đợi tin tốt.

Triệu Chính ném cơm đậu xuống đất, đố kị trong lòng sôi trào hệt như lửa cháy lan tràn, hận ý ngập trời. Từng việc bị khinh nhục trong nhiều năm qua ở nước Triệu lần lượt thoáng hiện lên trong đầu.

Nếu như có một ngày ta thật sự trở thành Tần Vương, thì chắc chắn sẽ san bằng Hàm Đan thành bình địa, báo lại sỉ nhục bao năm, báo mối hận đoạt thê!

Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, họ mẹ, Triệu Thị, Doanh Chính.

Thời kỳ Tiên Tần, nam tử xưng Thị không xưng họ, cho nên gọi là Triệu Chính.

Thẳng đến sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, mới sửa lại thành Doanh Chính.