Hệ Thống: Ta Bảo Ngươi Sinh Con, Chứ Không Bảo Ngươi Tranh Bá

Chương 4

Trăng treo trên đầu cành, muỗi bay đầy đàn, Triệu Chính ngồi cuộn tròn trước cổng lớn, thường thường nâng tay đập muỗi trên người mình.

“A Chính.” Một bóng người lén lút từ chỗ chân tường chạy lại.

Triệu Chính vui mừng hỏi: “Đa Ngư, sao ngươi lại tới đây?”

“Nói nhỏ chút, ta nhân lúc mọi người không chú ý mà trèo tường ra tới đó.”

Đa Ngư dẫn Triệu Chính đi vào một cái viện nhỏ.

Một căn nhà nhỏ, trong sân nhỏ có trồng một cái cây nhỏ, còn có một cái giếng nước, đã được quét dọn sạch sẽ.

“Hôm nay đi vội vàng, chưa kịp chuẩn bị thức ăn, ngươi ở tạm một đêm trước đi. Đợi ngày mai ta lại đem đầy đủ đồ tới cho.”

Đa Ngư đưa chìa khóa cho A Chính.

Nước mắt Triệu Chính rơi lã chã.

Đa Ngư ôm chầm lấy Triệu Chính một phen: “Hôm nay A Ông mới trở về, thật sự trông chừng quá chặt. A Chính chớ sợ, ta sẽ không bỏ ngươi mà đi đâu.”

Hai cục thịt mũm mĩm ôm nhau, san sê ấm áp trên người cho nhau.

“Đa Ngư, đời này A Chính nhất định sẽ không phụ ngươi!”

“Nói nhảm, thực tế chút đi.”

“Ngươi muốn cái gì?” Cho dù lúc này có muốn mạng của Triệu Chính, thì Triệu Chính cũng đều nguyện ý cho nàng.

“Thơm một cái.”

Triệu Chính buồn bực lại xấu hổ: “Đa Ngư, ngươi là nữ tử. Sao lại cứ như vậy…”

“Lòng ta duyệt ngươi, muốn thân cận với ngươi thì có gì sai chứ?” Đa Ngư đúng tình hợp lý nói.

Đối mặt với lời nói trắng ra như thế, Triệu Chính luống cuống chân tay, bị Đa Ngư nhân cơ hội mà hôn nhẹ lên giữa trán một cái.

“Đa Ngư, ngươi trăm triệu lần không được làm như vậy với nam tử khác.” Triệu Chính ngượng ngùng mà xoắn xuýt, xấu hổ đỏ mặt.

Đa Ngư bực bội chống nạnh: “Ta cũng không phải là đăng đồ tử (kẻ háo sắc), ngoại trừ ngươi ra, người khác muốn ta thơm, ta còn không thèm đâu!”

“Meo meo!” Ngoài viện truyền tới tiếng mèo kêu có tiết tấu.

“A Chính, ta về trước đây, ngày mai lại tới thăm ngươi sau.” Đa Ngư hệt như con cá, cứ như vậy mà lặn vào trong bóng đêm.

Chủ viện của Lận phủ, đèn đuốc sáng trưng.

Lận Tương Như ngồi nghiêm chỉnh trong viện, vừa vặn bắt được Đa Ngư bò tường trở về.

“A Ông, sao người còn chưa ngủ?” Đa Ngư làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, muốn về viện.

Lận Tương Như hừ lạnh, “Con gái của ta đi đêm không về, là vì chuyện gì?”

Đa Ngư bất chấp nói: “Đi tìm tình lang ạ.”

Lận Tương Như tức tới bật cười: “Tuổi mụ của con chỉ mới có bảy, mà đã hận gả như vậy rồi à?”

Khuôn mặt Đa Ngư chân thành, nghiêm túc khuyên nhủ: “A Ông, không sớm giành lấy người có tiềm lực, thì sau này sẽ hối không kịp đó!”

Lận Tương Như rất không hiểu vì sao Đa Ngư lại coi trọng Triệu Chính như vậy.

Luận gia thế, bất quá chỉ là một đứa trẻ bị nước Tần bỏ rơi. Đã không hay văn, cũng không giỏi võ, càng không có hiền danh.

Liền cái tướng ngũ đoản kia, cũng chỉ cao hơn Đa Ngư một chút chút, kém rất nhiều so với các công tử khác.

*Tướng ngũ đoản là người có 5 thứ ngắn: đầu ngắn, mặt ngắn, tay ngắn, chân ngắn, thân ngắn.

Lận Tương Như không muốn tranh chấp việc này, chỉ hỏi: “Con có biết là Lận gia không nên tham dự vào việc của nước Tần không?”

“Biết ạ.”

“Vậy sao con vẫn khăng khăng như thế?”

“Lòng con như bàn thạch.”

“Chẳng lẽ con còn muốn phản bội gia môn?”