A Chính thất tha thất thểu chạy trở về nhà, trước cửa lớn có mấy chiếc xe ngựa đang dừng, Triệu Cơ đang chỉ huy tôi tớ khuân vác hành lý.
“A mẫu.”
A Chính đi tới trước mặt Triệu Cơ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy nét vui mừng của bà.
Triệu Cơ cúi đầu, vốn tưởng rằng có thể mẫu bằng tử quý, một bước lên trời, không ngờ tới Tư Sở kia vậy mà lại bỏ vợ bỏ con.
Trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu nhiều năm, Triệu Cơ vất vả lắm mới leo lên được phú hào hiện tại, trăm triệu lần không thể để đứa nhỏ này phá hỏng được.
“Chớ gọi ta là a mẫu, nhớ kỹ, ngươi không có bất cứ quan hệ gì với ta.”
Triệu Cơ nói dối với phú hào là mình không con, lúc này phú hào mới đồng ý dẫn mình rời khỏi Hàm Đan.
A Chính như bị sét đánh: “A mẫu không dẫn theo Chính Nhi rời đi sao?”
Triệu Cơ lạnh lùng tuyệt tình nói: “Ngươi là con tin, sao có thể rời đi được?”
“A mẫu!” Nước mắt A Chính rơi như mưa: “Người không cần Chính Nhi nữa sao?”
Triệu Cơ không dao động, dẫn theo nô bộc rời đi.
A Chính túm chặt lấy y phục của Triệu Cơ, lại bị bà ta vô tình đẩy ra, ngã nhào xuống đất.
Bánh xe cuồn cuộn lăn bánh, bụi mù đầy trời, A Chính chật vật nằm dưới đất, bị người xung quanh sôi nổi nghị luận.
“Đây là ai vậy?”
“Con tin nước Tần, Triệu Chính.”
“Là đứa trẻ bị cha mẹ ghét bỏ à.”
“Triệu Chính có gì sai chứ? Triệu Cơ ích kỷ như vậy, uổng công làm mẹ!” Giọng nói trong trẻo của cô bé nhỏ vang lên.
A Chính ngẩng đầu, trong hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn thấy cô bé đang bước nhanh tới, đau lòng lau đi vết bẩn trên mặt A Chính.
“Đa Ngư, a mẫu đi rồi, a mẫu không cần Chính.”
A Chính bất chấp nam nữ khác biệt, ôm lấy eo Đa Ngư, vùi đầu khóc rống.
Đa Ngư dùng ngón tay vuốt lại búi tóc rối loạn của A Chính, nói năng có khí phách: “A Chính, không phải sợ, sau này ta nuôi ngươi! Ngươi tới nhà ta ở đi!”
A Chính dở khóc dở cười: “Đừng có hồ ngôn loạn ngữ.”
Đa Ngư lại rất nghiêm túc: “Ta có tòa tiểu viện ở Hàm Đan, là quà sinh nhật của ta, ngươi không có chỗ để đi, thì sao lại không thể tới chỗ ta chứ?”
“Đường đường là nam nhi, há có thể nhờ cậy nữ tử mà sống chứ?”
Lận Tương Như phong trần mệt mỏi chạy về Hàm Đan, liền nhìn thấy một màn thân thiết này của Đa Ngư cùng Triệu Chính, thiếu chút nữa đã tức giận tới ngất đi.
“Người tới, đưa tiểu thư trở về nhà.” Vài tên gia tướng phía sau Lận Tương Như bước tới, không màng Đa Ngư giãy giụa bao nhiêu, đã cột nàng lên xe ngựa.
Triệu Chính lại lần nữa bị bỏ lại một mình, nhìn qua thân mình nho nhỏ kia cô độc thê lương biết bao.