Hệ Thống: Ta Bảo Ngươi Sinh Con, Chứ Không Bảo Ngươi Tranh Bá

Chương 2

“Nhãi ranh!” Có du hiệp không nhìn nổi nữa. Lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hϊếp yếu, đây được coi là bản lĩnh gì chứ? Du hiệp muốn tiến lên lại bị đồng bạn ngăn lại: “Đây chính là Triệu công tử, đừng có nhiều chuyện.”

Trên mặt du hiệp lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng không có tiến lên nữa.

[Đếm ngược: Sức Lớn Như Trâu còn lại một phút cuối cùng.] Hệ thống nhắc nhở.

Đa Ngư kéo mạnh các thiếu niên đang giữ chặt mình ra, ném văng một người tiếp một người, sau đó khiêng A Chính bị đẩy ngã dưới đất lên, cất bước liền chạy.

“Đa Ngư! Ngươi cứ chờ đó cho ta!” Thiếu niên hùng tráng trợn mắt giận dữ.

Chạy tới một chỗ rẽ không người, liền vừa vặn hết giờ, Đa Ngư và A Chính ngã lăn xuống đất, cả người dính đầy đất đỏ.

“Hì hì, A Chính, trông ngươi bây giờ chật vật quá, trông cứ như Thiết Thú (Tứ hung thú Thao Thiết) vậy.” Đa Ngư cũng không tốt được tới đâu, búi tóc đã hoàn toàn rối tung, kẹp tóc cũng không biết đã rớt đi đâu rồi.

A Chính bò dậy, kéo Đa Ngư lên, rầu rĩ không vui nói: “Lần sau không cần phải lo cho ta, miễn làm liên lụy tới ngươi.”

Đa Ngư mệt mỏi, một mông ngã ngồi xuống đất, còn kéo mạnh A Chính cùng nhau ngồi xuống: “Không được, ngươi chính là phu quân tương lai mà ta nhìn trúng.”

Từ khi Đa Ngư bắt đầu biết nói chuyện, mỗi ngày đều luôn treo loại lời nói này bên miệng.

Trong thành Hàm Đan, ai mà không biết Đa Ngư không hiền không tĩnh, không giống thục nữ, thích nhất là chạy theo phía sau mông con tin chứ?

A Chính rất thích thanh mai của mình, nàng hệt như một cây cỏ dại, không ngừng vươn lên bất chấp mọi hoàn cảnh.

“Nếu như để Lận Ông biết, thì ngươi sẽ lại bị nhốt đó.” A Chính không đành lòng mà răn dạy thanh mai.

Đa Ngư nghịch ngợm cười, nhưng vì mặt mũi bầm dập, nên nhìn qua có chút buồn cười: “Lận Ông không có nhà, Lận Phong sẽ không quan tâm tới việc này đâu.”

A Chính cùng Đa Ngư xếp hàng ngồi, tâm trạng nặng nề: “Cũng không biết ta còn phải làm con tin bao lâu nữa.”

Đa Ngư vô cùng có tự tin: “Rất nhanh, chờ khi ngươi lên làm Tần Vương, thì nhất định sẽ thống nhất sáu nước, trở thành đại đế thiên cổ!”

Phụt, A Chính cười thành tiếng: “Đa Ngư, ngươi đúng là dám nghĩ.”

“Người không có mộng tưởng, thì có khác gì cá mặn chứ?” Đa Ngư không quên dặn dò, “Tên cẩu giàu này, tới lúc đó thì ngươi cũng đừng có quên là phải lấy ta đó!”

“Đa Ngư, một nữ tử như muội, không nên lúc nào cũng đặt lời này bên miệng đâu.” A Chính quay đầu sang một bên, hai má đỏ bừng.

Đa Ngư giữ chặt cánh tay A Chính, làm nũng mà lắc lắc: “Có lấy hay không hả?”

A Chính quay đầu lại, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng ngời, giọng điệu vô cùng kiên định: “Chỉ cần Lận Ông đồng ý gả ngươi cho ta, thì tất nhiên là ta nguyện ý lấy.”

Đa Ngư vừa lòng mà cười ngọt ngào, nghiêng đầu truy hỏi: “Chỉ cưới một mình ta à?”

A Chính gãi gãi đầu, khó xử không thôi: “Cái này ta nói thì không được tính mà.”

Đa Ngư suy nghĩ một chút, với hoàn cảnh xã hội như hiện tại, lại thêm con đường sau này của A Chính như bước đi trên băng mỏng, chỉ cưới một người đúng là không có thực tế.

Đa Ngư trề môi, miễn cưỡng nói: “Vậy thì ngươi chỉ có thể sinh con với ta.”

“Đa Ngư!” Mặt A Chính đã đỏ tới mức gần như muốn nhỏ máu, đề tài này, quá là xấu hổ rồi.

“Không được sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn sinh con với nữ tử khác à?”

A Chính liên tục lắc đầu, trong trái tim nho nhỏ chỉ có Đa Ngư, không thể chứa thêm người thứ ba.

“Ngươi thề đi!”

A Chính hít sâu một hơi, trịnh trọng thề: “Thần minh tại thượng, Doanh Chính tại đây xin thề, đời này chỉ cùng Đa Ngư sinh hậu tự, nếu như vi phạm thề này…”

Đa Ngư dùng tay bịt chặt miệng A Chính, đôi mắt sáng như sao: “Được rồi. Cho dù A Chính có làm được hay không, thì ta cũng đều rất vui vẻ.”

A Chính hiểu rõ, Đa Ngư là vì lo lắng sợ đến lúc đó mình sẽ thân bất do kỷ, trong lòng hắn chua xót: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

Nhật nguyệt làm chứng, cho dù thương hải tang điền, vật đổi sao dời, thì tình này vẫn vững vàng như bàn thạch, không thể dời đi.

Đa Ngư dựa vào vai A Chính, hai người lẳng lặng rúc vào nhau.

Trong Thành Hàm Đan, xe ngựa như nước, tiếng người ồn ào.

Trong một góc nho nhỏ yên tĩnh này, hai người nho nhỏ hợp lại thành một thế giới.

Bỗng nhiên, đầu ngõ truyền tới tiếng bước chân nôn nóng, phá vỡ sự yên tĩnh.

“Chính công tử, không hay rồi, phu nhân bỏ chạy với người ta rồi!”