Hệ Thống: Ta Bảo Ngươi Sinh Con, Chứ Không Bảo Ngươi Tranh Bá

Chương 1

Hiện tại đang là tháng bảy, đúng vào độ nắng gắt nhất cuối thu, trên đường Hàm Đan là những du hiệp vai trần, mồ hôi trong suốt chảy dọc theo cơ bụng xuống hông bọn họ, làm cho các nữ lang trên phố liên tục thét chói tai.

Một cậu bé chừng bốn năm tuổi, mặc y phục vải bố nhăn dúm dó lại dơ bẩn, mặt mũi bần dập ngồi ở cổng thành.

“A Chính, bọn họ lại bắt nạt ngươi à? Ta đi đánh bọn họ!” Cô bé mềm mại trắng nõn tức giận xách cây gậy lên.

“Nhãi ranh, đứa con hoang không ai thích!”

“Là bản công tử đánh ngươi đó, ngươi có thể làm được gì chứ?”

“Nương ngươi vẫn thường ra vào nhà ta, ngươi có biết vì sao không?”

Sáu bảy vị tiểu công tử mặc y phục đẹp đẽ quý giá, tuổi chừng từ mười trở lên, ở một bên tươi cười ác liệt mà châm chọc.

Phì phì phì!

Cô bé nhỏ bước xa lao tới, đối diện với đám thiếu niên trước mặt chính là đánh loạn một trận.

Cây gậy trong tay cô bé vung mạnh tới mức sinh ra gió, đánh cho chư vị công tử liên tục kêu thảm.

“Đa Ngư! Đợi ta báo cho Lận Ông, chắc chắn ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà!”

Các thiếu niên che mặt lại chật vật né tránh, miệng buông lời hung ác.

“Ai dám đánh đệ đệ ta?” Đúng vào lúc này, một thiếu niên mặt mày như hổ, lưng hùm vai gấu xông tới, hất Đa Ngư ngã xuống đất.

Mắt thấy nắm tay to lớn phải đánh tới trên khuôn mặt đáng yêu của cô bé...

Bụp! Bụp!

Cậu bé nhỏ ôm chặt Đa Ngư vào ngực, sau lưng gầy yếu nhận lấy từng đợt nắm tay đánh mạnh xuống như bão táp.

“A Chính.” Đa Ngư cảm động nhìn khuôn mặt thống khổ của cậu bé, “Thơm ta một cái đi.”

A Chính gian nan mở mắt, bất đắc dĩ nói: “Đa Ngư, đừng có hồ nháo. Ngươi trốn xuống đi, đừng để bị thương.”

Đa Ngư cười xấu xa, ngẩng đầu chạm một cái như chuồn chuồn lướt trên khóe miệng xanh tím của A Chính.

[Hệ thống sinh con online! Tiến độ +1. Khen thưởng 10 tích điểm.]

Đa Ngư nhanh chóng quyết định: “Dùng 20 tích điểm đổi Sức Lớn Như Trâu.”

[Đổi thành công! Điểm trong thẻ còn không, kích hoạt kỹ năng Sức Lớn Như Trâu, thời gian hiệu lực: 10 phút.]

Đa Ngư đột nhiên xoay người, đè A Chính xuống dưới, đôi bàn tay nhỏ gầy trắng như phấn lập tức đón được quyền nặng rơi xuống.

“Hừ!” Thiếu niên hùng tráng (to khỏe), thấy nắm tay của mình bị ranh con chặn lại, không phục mà cùng sử dụng cả hai tay.

“Đại ca, đánh nó!” Thiếu niên hoa lệ hô to gọi nhỏ, đưa tới rất nhiều du hiệp đứng xem.

Trước mặt bao người, nắm tay thiếu niên hùng tráng đánh xuống đều dễ dàng bị chặn lại, hệt như đang đánh vào bông.

Thiếu niên hùng tráng không nhịn được mà có chút mất mặt, đổi quyền thành xoay người đánh bằng khuỷu tay.

Vυ't!

Đa Ngư dùng sức đẩy, thế mà đẩy cho một bên chân của thiếu niên bay lên, làm hắn mất đà ngã xuống.

Không đợi thiếu niên kịp đứng dậy, Đa Ngư đã cầm gậy lao tới, đổ ập xuống chính là một trận đánh.

Thiếu niên hoa lệ thấy đại ca nhà mình rơi vào thế yếu, lập tức kêu gọi đồng bạn tiến lên.

Mấy thiếu niên cùng ôm chặt eo Đa Ngư, nhưng lại không kéo ra được.

Thẹn quá thành giận, các thiếu niên trực tiếp dùng quyền đánh vào mặt.

Cứ việc Sức Lớn Như Trâu, nhưng song quyền không địch được tám tay, rất nhanh, trên mặt Đa Ngư đã xuất hiện rất nhiều vết thương.

Triệu Chính muốn tới hỗ trợ, nhưng lại bị mấy thiếu niên hợp lực đè xuống, tay đấm chân đá.