Lái xe ách nô (người câm) là gia phó của Lận gia, trời sinh là người câm, không thể tòng quân, nhưng một thân võ nghệ lại là có một không hai trong Lận phủ, rất được Lận Tương Như tin dùng.
Dưới ánh trăng, đường núi nhỏ hẹp, xe lừa chậm rãi chạy.
Đa Ngư và Triệu Chính rúc vào nhau, ngủ say.
Cộc cộc cộc, mặt đất hơi rung độc, ách nô dừng xe lừa, quỳ rạp xuống đất, nghiêng tai lắng nghe.
Là kỵ binh! Có một đội kỵ binh đang chạy nhanh ở phía sau, là quân tình gì hay là truy kích mà tới? Ách nô gọi Đa Ngư và Triệu Chính dậy, ý bảo ngồi cho ổn, rồi dùng roi quất mạnh mông lừa.
Con lừa cho dù có cố hết sức, thì sao có thể so được với ngựa chiến chứ?
Rất nhanh, đã mơ hồ có thể thấy được bụi mù bốc lên do kỵ binh chạy băng băng tới.
Triệu Chính đứng trên xe lừa nhìn ra xa: “Là người của Mã Phục Quân.”
Triệu Nghị đúng là cháu trai của Mã Phục Quân, cha hắn là Triệu Thác. Đây là tới để bắt người.
Triệu Chính nhanh chóng quyết định, dẫn Đa Ngữ và ách nô bỏ xe vào rừng.
Tốc độ kỵ binh rõ ràng có ưu thế hơn hẳn, nhưng không nên vào núi rừng. So với cuối cùng bị đuổi kịp, còn không bằng vào núi tìm một cơ hội khác.
Cỏ dại lan tràn đầy rừng, cho dù có ách nô đi trước mở đường, thì ba người đi tới vẫn vô cùng gian nan.
Thấy nhánh cánh cào qua mặt Đa Ngư để lại dấu hằn, Triệu Chính liền cởϊ áσ ngoài, đắp lên trên đầu Đa Ngư.
Tiếng vó ngựa phía sau dừng lại, có người hô to hạ lệnh: “Xuống ngựa, lục soát!”
Động tác ách nô càng vội vàng hơn, nhưng núi rừng này đã lâu không có người đặt chân, các quân sĩ chỉ cần hơi quan sát một chút, là có thể tìm được tung tích của ba người.
Cứ tiếp tục như vậy thì không được, Triệu Chính nôn nóng không thôi.
“Các người ở đây trốn cho kỹ, ta đi dẫn dắt truy binh rời đi!” Triệu Chính đẩy Đa Ngư vào một hang thú, ý bảo ách nô cũng đi vào.
Đa Ngư lại nắm chặt y phục Triệu Chính: “Nếu như bọn họ bắt được, thì sao có thể nhẹ nhàng tha cho ngươi chứ? Ngoại ô hoang vu, chết một người, ai mà biết được? Để ta đi!”
Ách nô ngăn cản Đa Ngư muốn chui ra lại. Lận Tương Như đã giao nhiệm vụ cho hắn, để hắn bảo vệ Đa Ngư, sao có thể để nàng lấy thân đi mạo hiểm được chứ?
Triệu Chính bẻ ngón tay Đa Ngư ra: “Đa Ngư, kiếp này may mắn mới có được ngươi làm bạn, sao ta nhẫn tâm để ngươi đi vào nguy hiểm được chứ? Nếu như ta thực sự có cái lỡ như… thì ngươi liền tìm người tốt mà gả đi. Không được là Triệu Nghị!”
Nói xong, Triệu Chính thất tha thất thểu chạy tới hướng ngược lại, còn cố ý gây ra tiếng động.
“Hệ thống! Mau, đổi kỹ năng.” Đa Ngư nói thầm trong đầu.
[Còn đang thiếu nợ 260 tích điểm đây, cô lấy cái gì để đổi?] Hệ thống sinh con phục luôn rồi, chưa từng gặp qua ký chủ nào có mở đầu thảm như vậy.
Đa Ngư nhịn xuống: “Lại nợ thêm một khoản, đổi Thế Như Chẻ Tre.”
[Số vay cộng thêm 300 tích điểm, đổi mười phút Thế Như Chẻ Tre. Tổng nợ 560 tích điểm.]
Ách nô đột nhiên lắc mình chui vào hang, cách đó không xa truyền tới tiếng gầm lên của binh sĩ.
“Ranh con mau đứng lại!”
“Bắt lấy hắn, chủ quân có lệnh, không màng sống chết!”
Đa Ngư nhủ thầm, sử dụng kỹ năng!
Một dòn nước ấm chảy dọc khắp toàn thân, mỏi mệt biến mất, các loại võ kỹ không cần dạy cũng tự hiểu.
Vυ't!
Không đợi ách nô kịp hoàn hồn, Đa Ngư đã rút kiếm bên hông hắn ra.
Lúc này, Triệu Chính đã bị ba gã quân sĩ vây quanh, sau lưng là sơn cốc chênh vênh, đã không còn đường để trốn.
Triệu Chính nhặt hòn đá dưới đất lên, mặt lộ ra vẻ hung ác, muốn liều chết một trận.
Một người quân sĩ rút đao tiến lên, muốn dùng một đao chém đứt Triệu Chính.
Đột nhiên, một bóng người nhanh nhẹn xuất hiện, trong chớp mắt, đã chặt ngang người binh sĩ.
Quân sĩ mờ mịt nhìn nửa người dưới đã bị chém đứt, ánh mắt đầy vẻ không thể tin, rất nhanh, đã hoàn toàn ngã xuống.
“Đa Ngư, cẩn thận!”
Hai gã quân sĩ còn lại phản ứng cực nhanh, đã đồng thời lao tới vây công.
Nắng sớm hơi lóe lên, ánh sáng lạnh lướt qua, tiến thẳng không lùi, bổ mạnh về phía Đa Ngư.
Đa Ngư chỉ biết một chiêu trong Thế Như Chẻ Tre, chính là chọn quân sĩ cách mình gần nhất mà chém.
Máu tươi phun lên tung tóe, quân sĩ ngã xuống đất. Mà lúc này, một quân sĩ khác đang cầm đại đao bổ tới sau lưng Đa Ngư!
Kỹ năng còn lại 10 giây! Đa Ngư ném kiếm bay lên, một kiếm cắt cổ!
Không đợi Đa Ngư kịp thở dốc, Triệu Chính đã chạy tới, ôm chặt lấy Đa Ngư, hai người cùng nhau rơi xuống cốc.
Các quân sĩ tới chậm một bước tức giận hô: “Xuống sơn cốc lục soát!”