Không Thể Trêu Chọc

Chương 5: Âm thầm đem người trở về

Trương La Thành bối rối chớp mắt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mọi người xung quanh cũng trở nên ngây ngẩn. Rồi sau đó...

"Còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Mau đưa Nhị thiếu đi cho tôi!" Trương La Thành đột nhiên hét lớn một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh.

Một tiếng quát chói tai này khiến cho cả sơn động đều vang dội.

Thiếu niên ngay lập tức được hai người xông tới, hai bên mỗi người khoác một cánh tay.

"Trương La Thành! Tôi muốn xuống núi tìm người!" Nhị thiếu hét lớn, muốn tránh né bọn họ. Thế nhưng đám người này đều là bộ đội được được huấn luyện đặc biệt, chỉ một mình hắn làm sao có thể chống lại được.

"Tôi nói cho cậu biết, Nhị thiếu..." Trương La Thành xanh mặt, quay đầy chỉ vào hắn, tức giận đến mức ngón tay đều phát run, "Cậu tốt nhất là đem mấy chuyện cậu vừa nói, vừa làm toàn bộ đều quên hết sạch cho tôi! Nếu không, cha cậu chắn chắn sẽ đánh gãy chân cậu đấy!"

"Anh thả tôi ra trước đi! Tôi phải đi tìm cô ấy!" Thiếu niên giờ phút này lo lắng căn bản không phải là bản thân mà là cô gái kia.

Cô hiện tại đang ở đâu? Tuyết rơi lớn như vậy có thể xuống núi an toàn được hay không? Trải qua chuyện như vậy... cô sẽ ra sao chứ?

Hắn đang cực kỳ ảo não với những hành vi manh động của chính mình vô cùng.

Trương La Thành bên cạnh cảm thấy may mắn vì vừa nãy chính hắn không đem ảnh chụp của Bắc Thời Khâm cho cô gái kia xem qua, nếu không đối phương mà tìm đến tận cửa thì chết chắc. Đến lúc đó chuyện sẽ càng không dễ sắp xếp.

Bây giờ chỉ đành đem Nhị thiếu khiêng cả người đóng gói trả về, còn những chuyện khác chờ lão thủ trưởng định đoạt sau đi!

"Chuyện ngày hôm nay bất cứ ai cũng không được truyền ra bên ngoài nửa câu! Nghe rõ chưa?" Trương La Thành dò xét nhìn mọi người, cao giọng nói.

"Rõ!"

"Trương La Thành!" Bắc Thời Khâm cực kỳ không vui, mặc dù hắn không lớn lắm, tính tình lại dễ kích động, thế nhưng hắn vẫn luôn là người sống có trách nhiệm.

Trương La Thành làm gì còn thời gian quan tâm hắn giận dỗi như thế nào, chỉ phất tay cho đám người khiêng Bắc Thời Khâm xuống núi.

Thời điểm đi đến dưới chân núi, Trương La Thành cố ý đi vòng để tránh việc đi qua mấy nhà dân bên dưới, men theo đường nhỏ dẫn mọi người lên xe. Hắn trực tiếp trói Bắc Thời Khâm đang lộn xộn giãy giụa lại, nhét vào xe rồi lái đi.…

Chu Mật Quyên mang theo bi thương thất thần đi vào trong nhà, đầu óc buồn bực, cái gì cũng không nói liền lập tức chạy vào phòng mình.

Chu Quỳnh Chi đang nấu cơm, từ phòng bếp chạy ra nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Chu Mật Quyên liền gấp rút lo lắng đi theo sau, lại không nghĩ rằng Chu Mật Quyên lại khóa cửa phòng lại.

"Quyên Quyên?" Chu Quỳnh Chi thử gõ cửa.

Chu Mật Quyên đem chính mình vùi sâu vào trong chăn, trong tay ôm chặt chú gấu bông bọt biển tinh nghịch mà ba mua cho cô, lúc này mới hài lòng một chút. Thế nhưng cơ thể vẫn liên tục run rẩy, nước mắt thi nhau chảy ra thấm ướt gối mềm.

Cô thật bẩn...

Cô đã không còn sạch sẽ nữa rồi!

"Quyên Quyên, em đừng làm chị sợ! Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Chu Quỳnh Chi thoáng hoảng hồn. Tính tình của em gái cô biết, nếu không phải xảy ra chuyện thì tuyệt nhiên sẽ không trốn ở trong phòng mà im lăng như thế này.

"Quyên Quyên! Nếu em không mở cửa thì chị sẽ tìm chìa khóa để mở đấy!" Chu Quỳnh Chi cuống cuồng gõ vài tiếng.

Một lát sau cửa cuối cùng cũng được mở ra từ bên trong.

Dáng vẻ hai mắt đẫm lệ của cô khiến tâm trạng Chu Quỳnh Chi trầm xuống.

Nhất định là đã xảy ra chuyện! Đều tại đám người khốn kiếp kia!

"Quyên Quyên, em đừng khóc! Để chị nói với ba mẹ! Chuyện này không thể cứ để như vậy được!" Chu Quỳnh Chi mặc dù chỉ mới lớn hơn Chu Mật Quyên một tuổi nhưng lại trưởng thành hơn không ít. Lúc này lập tức gọi điện thoại cho ba mẹ.

Gặp chuyện lớn như vậy Chu Mật Uyên hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ có thể nghe lời chị gái.

Thế nhưng kết quả...

Nếu như cô sớm biết rõ kết quả sẽ như vậy...

Nếu như biết trước kết quả thì cô thà rằng bản thân chịu hết mọi tủi hờn cũng không dám đem chuyện này nói cho ba mẹ nghe.