Đối với hôn, đối với tình yêu, cả hai người trẻ tuổi đều giống nhau, chưa bao giờ trải qua. Cơ thể càng trẻ trung thì càng khó mà kìm nén. Hương vị mềm mại của thiếu nữ giống như một viên kẹo ngọt ngào, đem lại cho hắn cảm giác đây chính là một bữa tiệc khó mà cự tuyệt được. Hắn chỉ có theo bản năng mà hôn môi cô.
Cơ thể nam tính mang theo thịnh khí của tuổi trẻ, bởi vì cô gái nhỏ trong lòng mà sinh ra cảm giác xáo trộn.
Ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh thăm dò vào càng sâu, thoáng cái đánh gãy sợi dây lý trí cuối cùng của hắn.
Chu Mật Quyên hoàn toàn bị dọa sợ đến choáng váng, cô u mê ngây thơ, thậm chí hoàn toàn không hiểu đối phương đây là đang làm cái gì.
Bàn tay lạnh buốt của hắn liên tục di chuyển, đây là muốn sưởi ấm sao? Thế nhưng tại sao phải làm như vậy?
Thật sự rất kỳ quái...
Tuy rằng không thật sự hiểu nhưng cô vẫn có chút sợ hãi, duỗi tay muốn đẩy tay hắn ra. Thế nhưng đối phương lại hoàn toàn trầm luân, tìm được hơi ấm lại càng muốn nhiều thêm.
Nụ hôn của hắn lại rơi xuống, lần này không đơn thuần chỉ là môi, mà còn lan xuống cổ, xuống xương quai xanh...
"Không, đau quá..." Đau đớn kia khiến cho Chu Mật Quyên không nhịn được bi thương mà khóc rống lên, ra sức đẩy đối phương ra, dùng tay đánh hắn, chỉ muốn hắn nhanh chóng tránh xa cô ra.
Bối rối, luống cuống và sợ hãi, tất cả đều khiến cô trở nên hoảng sợ.
"Xin lỗi, xin lỗi... tôi... tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ..." Phát giác ra được nước mắt cùng sự khẩn trương của cô gái, hắn cũng hoàn toàn luống cuống, không biết nên làm thế nào.
Hắn cúi đầu hôn lên mắt cô, nụ hôn vừa ướŧ áŧ lại vừa chua xót, thế nhưng cho dù hôn cũng không thể trấn an được cô trong lúc này.
Chu Mật Quyên đưa tay lên đánh hắn, nói, "Anh tránh ra... Tránh ra!"
Chu Mật Quyên cực hận dùng sức đẩy hắn ra, cô đã sợ hãi đến run rẩy, nước mắt nóng hổi thấm ướt gò mà.
Vừa nghĩ tới mình bị xâm phạm, cô chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hận không thể chết quách đi cho xong. Cô thật sự hối hận, đáng lẽ ra không nên cùng đám người kia lên núi tìm cái gì Nhị thiếu gia kia mới phải!
Tay cô run run sửa sang lại quần áo, loạng choạng muốn rời đi. Thế nhưng hắn lại vươn tay ra nắm lấy tay cô, đứng dậy, mặc dù không nhìn thấy đối phương nhưng cũng rất thành khẩn bảo đảm, "Đừng đi! Tôi chịu trách nhiệm! Tôi cưới em, có được hay không?" Hắn cũng không biết mình rốt cuộc là làm sao, thậm chí hắn còn chưa nhìn thấy được khuôn mặt của đối phương, thế nhưng...
Không hiểu sao, đến cả giọng nói của cô hắn nghe vào cũng cảm thấy thoải mái vô cùng.
Hắn muốn kết hôn với cô!
Trong bóng tối, khuôn mặt nhỏ của Chu Mật Quyên bị nói tới mức ngay lập tức đỏ lên, cô cắn môi, xoay người lại, tiếp theo đó chính là dùng hết sức lực giáng một bạt tai lên mặt đối phương để trút hết mọi căm phẫn. Chu Mật Quyên bình thường thoạt nhìn mềm mại nhưng mà trong giờ phút này lại không hề nương tay.
Tiếng da thịt chạm nhau vang lên đầy chói tai, vang vọng khắp sơn động, đến mức tai cũng muốn đau, thiếu niên rõ ràng cảm giác được trong miệng tanh ngọt mùi máu tươi.
Cô ấy ra tay cũng thật ác độc!
"Anh, vô sỉ!" Chu Mật Quyên cắn răng gằn giọng đầy giận dữ mắng ra một câu chửi mà cô biết được đó là nặng nề nhất. Trong bóng tối đến cả mắt cũng đỏ lên.
…
"Đi! Qua bên kia xem một chút! Cả hai người đều phải tìm thấy, ai cũng không thể có sơ suất!" Một giọng nói truyền đến, cùng với tiếng chân mất trật tự hòa lẫn tiếng chó sủa.
Là Trương La Thành.
Chu Mật Quyên tủi thân đến không chịu được, trong lúc thiếu niên còn đang thất thần cô liền nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay hắn, nghiêng đầu chạy ra khỏi sơn động, men theo con đường mòn bí mật đi xuống chân núi.
Cơn đau nhức khiến cô sợ hãi, kinh hoàng, hối hận và thậm chí là tuyệt vọng.
Bước chân cũng mất trật tự, một đường lảo đảo men theo con đường mòn.
Lúc đi đến dưới chân núi, cô rốt cuộc nhịn không được, tuyệt vọng ngồi chồm hỗm trong đống tuyết, co ro ôm lấy chính mình thất thanh khóc rống.
Ngày hôm nay đối với cô mà nói chính là một ngày cực kỳ tồi tệ, đến mức bóp nghẹt trái tim.
Cô thậm chí không biết, lúc về nhà làm thế nào để đối mặt với cha mẹ, làm thế nào để mở lời với bọn họ đây.
...
Đợi thiếu niên hoàn hồn Trương La Thành đã đem theo vài người vào sơn động, ánh đèn pin chiếu sáng lập tức đem sơn động tối tăm thắp sáng bừng.
"Nhị thiếu gia!" Nhìn thấy thiếu niên trong sơn động, Trương La Thành ngạc nhiên và mừng rỡ vô cùng, tiến lên một bước, vươn tay ôm lấy hắn, cánh tay cứng rắn như sắt thép liên tục vỗ vào vai thiếu niên, "Thật sự là quá tốt rồi! Nghe được tin này lão thủ trưởng chắc chắn sẽ an tâm được rồi!"
"Trương La Thành!" Thiếu niên tránh cánh tay của hắn, ánh mắt ngơ ngác nhìn Trương La Thành, "Tôi gây ra chuyện rồi."
Trương La Thành rất tùy tiện cười, đem áo khoác trên người khoác lên vai thiếu niên, "Không sao, Nhị thiếu yên tâm, hôm nay trên núi có bão tuyết nên chuyện lạc đường cũng không lạ. Lão thủ trưởng nói sẽ không trách cứ gì cậu đâu, ai cũng không dám làm gì cậu."
"Tôi..." Thiếu niên ngập ngừng nửa ngày mới mở lời.
"Đội trưởng Trương, ở đây tìm được một tấm hình." Những người khác đi theo sau soi đèn pin khắp nơi.
Không đợi Trương La Thành nói tiếp, Nhị thiếu liền vội vàng giành lấy tấm hình, cao giọng nói: "Soi đèn tới đây!"
Trương La Thành vội vàng chiếu đèn lên tấm hình kia, "Đây không phải cô bé ở dưới núi à? Tại sao lại ở nơi này? Chẳng lẽ cô ấy vừa rồi đã ở đây?"
Chính là cô ấy? Phải, chính là cô ấy!
Nhị thiếu thu lại ảnh chụp. Đây là tấm ảnh chân dung bình thường, trong ảnh thiếu nữ mềm mại điềm tĩnh, khí chất thanh nhã không chút nào phai mờ. Trên khuôn mặt nhỏ còn mang nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt sáng như ánh sao trên trời, nhìn như thế nào cũng thấy thoải mái.
"Nhị thiếu, chẳng lẽ chỉ với một tấm hình liền vừa ý người ta luôn sao?" Thấy hắn thất thần, Trương La Thành không khỏi trêu ghẹo, "Vậy không bằng chúng ta đi tìm lại cô gái đó đi?”
Trương La Thành trước khi đi đã nói với chị gái của cô ấy là sẽ bảo đảm an toàn cho cô thật tốt, lúc này người cũng không thấy đâu. Thật là đáng chết!
"Trương La Thành..." Nhị thiếu đưa mắt lên nhìn Trương La Thành, trên khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi có vài phần ảo não, "Tôi... vừa rồi đã... xâm phạm cô ấy!"