Một giây sau, cơ thể mềm mại của thiếu nữ bị đối phương vững vàng ôm lấy, cánh tay đang ôm cô vẫn còn đang phát run. Một gương mặt trẻ tuổi, da thịt lạnh băng, thẳng thừng vùi vào người cô, giống như là đang mượn người để sưởi ấm.
"Ưʍ... lạnh quá." Lạnh đến nỗi cô phải hít sâu một hơi, cái đầu nhỏ cũng co rúm lại.
"Lạnh..." Thiếu niên khẽ nỉ non, cánh môi bạc nhợt như có như không ma sát trên cần cổ của thiếu nữ, rồi sau đó liền vùi sâu hơn một chút.
Da thịt non mềm của cô, cơ thể ấm áp khiến hắn tham luyến không thôi.
Chu Mật Quyên tuyệt đối không ngờ tới tình huống sẽ biến đổi đến mức này, cả người chớp mắt liền trở nên bối rối.
18 năm qua cô chưa bao giờ tiếp xúc gần với người khác giới đến mức này, hiện tại thiếu niên cao lớn lại ôm cô sít sao như vậy, quả thực là điên rồ.
Trong bóng tối, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng đến đỏ bừng, hô hấp trong cổ họng dường như muốn ngừng lại.
Chu Mật Quyên khẽ đẩy bả vai của thiếu niên, cô run rẩy mở miệng: "Này..."
Bốn chữ “Anh đừng như vậy” còn chưa kịp nói ra, vừa hé miệng thì tay lại bị đối phương đột nhiên chế trụ.
Năm ngón tay thon dài của thiếu niên xuyên qua ngón tay mảnh khảnh, sít sao nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen.
Một loại cảm giác khác thường từ đáy lòng chậm rãi vươn lên, trái tim nhỏ nhắn của cô đập như đánh trống, ngón tay được hắn quấn lấy nhẹ nhàng run rẩy vì sợ.
Cô có thể cảm nhận được rõ ràng lòng bàn tay của hắn rất lạnh...
Cả người hắn đều rất lạnh.
Không đành lòng, cuối cùng cô cũng không có đẩy hắn ra, chỉ là hơi thở nam tính kia dần dần đang chiếm cứ da thịt ấm áp của cô.
Trong không khí quẩn quanh hương thơm thuộc về thiếu niên, xen lẫn mùi da thịt ngọt ngào trên người cô.
Loại không khí này... thật kỳ lạ...
Sự mập mờ này quả thực khó thở vô cùng.
Rõ ràng là một người xa lạ, ngay cả mặt mũi hắn như thế nào cô cũng chưa từng thấy rõ, ôm chặt như vậy thế nhưng cô cũng không cảm thấy quá phản cảm.
"Ôm tôi!" Hắn đột nhiên mở miệng ra lệnh, hô hấp cực kỳ khẩn trương.
Chu Mật Quyên ngơ ngẩn, cơ thể căng thẳng cực kỳ, chậm rì rì không hề động. Hắn không nói lời nào đã cưỡng chế nắm lấy tay cô vòng ngang hông mình.
Lòng bàn tay cô đặt tại eo của thiếu niên, cảm nhận rõ đây là một cơ thể tinh tráng hữu lực. Hắn ăn mặc rất mỏng manh, ngày bão tuyết lớn như vậy mà lên núi chỉ mặc một chiếc áo khoác không quá dày.
Liệu thời gian ở đây hắn đã phải chịu lạnh đến mức nào chứ?
Chu Mật Quyên nghĩ nghĩ liền cảm thấy không đành lòng, đem hắn ôm chặt hơn một chút, dường như nghĩ dựa vào nhau như vậy nhiệt độ cũng sẽ truyền tới dễ dàng hơn.
Thiếu niên lưng dựa vào phiến đá phía sau, đem cô khóa chặt trong lòng. Ôm như vậy cũng ấm lên được đôi chút, dần dần hắn cũng không còn run rẩy gay gắt như lúc mới đầu nữa.
Chu Mật Quyên vừa định mở miệng nói chuyện thì hắn lại lên tiếng trước, "Cô là ai?"
Giọng nói cũng không quá yếu ớt như vừa nãy nữa, trầm tĩnh thanh nhã, nghe vào cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn.
"Tôi... Là người sống ở dưới chân núi." Giọng nói của cô rất nhẹ, dè dặt, dường như đang sợ quấy rầy không khí yên tĩnh này.
"Anh thả tôi ra trước đi." Cô thử cử động nhẹ bàn tay bị hắn nắm lấy kia, hắn lại càng siết chặt hơn.
Hắn không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là...
Rất thích, rất thích cảm giác ấm áp như vậy.
Da mặt Chu Mật Quyên rất mỏng, vốn là người truyền thống một động tác nhỏ của hắn như vậy cũng đủ khiến cho cô bất an. Rất nhanh cô lại vặn vẹo cơ thể muốn tránh né hắn, nào biết...
Vừa động...
Môi lại bỗng dưng đυ.ng phải môi hắn. Đôi môi bạc nhược của thiếu niên mang theo cảm giác lạnh lẽo, hơi thở nồng đậm nam tính, hai người trong chốc lát đều cứng đờ, hô hấp dường như ngưng trệ.
Chu Mật Quyên phát giác ra được nguy hiểm đang cận kề, càng kinh hoàng giãy giụa muốn rút lui. Thế nhưng thiếu niên lại khó chịu kêu khẽ một tiếng, bàn tay quả quyết rời đi.
Ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc đen mượt, nắm lấy cái ót cô, dựa vào bản năng đem môi nhỏ mềm mại một hơi ngậm lấy.