Không Thể Trêu Chọc

Chương 2: Anh là Nhị thiếu sao?

Đi theo người nọ một đoạn đường Chu Mật Quyên mới biết được hắn tên là Trương La Thành.

“Các anh muốn tìm người như thế nào? Có ảnh chụp không?" Chu Mật Quyên dẫn đường bên cạnh hỏi. Bão tuyết ngoài trời liên tục nổi gió rít gào, còn cô ngược lại rất yên tĩnh thanh nhã, con ngươi sáng long lanh nhìn chằm chằm Trương La Thành, không nhiễm một hại bụi. Ánh mắt kia quả thực rất trong sáng, làm cho Trương La Thành không nói dối nổi, cuối cùng chỉ đành im lặng không lên tiếng.

Chu Mật Quyên lúc này mới ý thức được đối phương rất cẩn thận, giống như không muốn lộ ra bất cứ tin tức gì. Cô rất thức thời mà vội vàng cười giải thích, "Tôi chỉ muốn biết để đến khi gặp được sẽ dễ dàng xác nhận thôi. Nhưng mà nếu không tiện thì thôi, coi như tôi chưa hỏi đi."

Trương La Thành cười cười, nhẹ nhàng đáp lại, "Chỉ là một thiếu niên 19 tuổi."

"À." Chu Mật Quyên không có nói thêm nữa, trong lòng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc người này là nhân vật như thế nào? Ngay cả thông tin cơ bản cũng phải giữ bí mật chặt chẽ đến vậy.

Cô hồn nhiên không biết, thiếu niên mất tích này là cháu nội bảo bối của Bắc lão thủ trưởng, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Từ nhỏ đến lớn đã bị bắt cóc mấy lần, cho nên trước mặt người lạ như cô Trương La Thành đương nhiên không dám tiết lộ nửa câu về tin tức của hắn.

Một đường này Chu Mật Quyên rất thành thật, một câu cũng không hỏi thêm, đơn độc dẫn Trương La Thành đi sâu về phía trong núi. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được âm thanh phát ra từ bộ đàm của hắn, nhưng hình như không có lấy một tin tức tốt. Điều này chọc cho sắc mặt Trương La Thành càng ngày càng âm trầm.

Lúc đi đến trên sườn núi, Chu Mật Quyên đột nhiên nhớ lại dưới sườn núi có một sơn động, liền thăm dò đi xuống xem thử. Nào biết, nhất thời đứng không vững, dưới chân lại bắt đầu trơn trượt.

"A!" Chu Mật Quyên hoảng hốt hô to một tiếng, ngay sau đó cả người cô liền trượt xuống. Bàn tay nhỏ bé lung tung vơ lấy nhánh cây, hướng về phía Trương La Thành cầu cứu. Thế nhưng tốc độ trượt xuống quả thực quá nhanh, sức lực của cô căn bản không đủ để giữ được chính mình.

"Cẩn thận!" Nghe được tiếng kêu của cô, Trương La Thành đang đưa mắt nhìn quanh bây giờ mới quay mặt lại, hét lên một tiếng đưa tay xuống muốn nắm lấy tay cô.

Nhưng, hiển nhiên đã không kịp nữa rồi!

Đó là một vách đứng cao hơn 10 mét. Thời điểm Chu Mật Quyên rơi xuống chỉ nghe được tiếng sủa của chó săn cùng tiếng hô của Trương La Thành.

May mà có mấy nhánh dây leo bao quanh miệng hang, lúc cô ngã vào trong hang cũng không bị thương đến gân cốt bên trong, chỉ có vết thương kéo lê ở ngoài da.

.....

Hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống.

Chu Mật Quyên đi vào sơn động nhỏ hẹp kia, bên trong không có tuyết, tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay. Cô gái nhỏ vốn dĩ đã sợ hãi, vừa thấy bóng tối bao trùm như vậy trong lòng càng hoảng hốt, xoay người muốn trốn chạy.

"Ai?" Đột nhiên một giọng nói trẻ tuổi phát ra từ phía trong sơn động, suy yếu, vô lực, hơn nữa rõ ràng còn có chút run sợ.

Chu Mật Quyên cả kinh đến mức nhảy dựng lên, cố gắng lắm mới nhịn xuống được cảm giác muốn chạy trối chết. Cổ họng cô khô khốc, khẽ liếʍ liếʍ môi, nuốt nước bọt vài lần mới lấy được dũng khí để tiến vào phía trong một bước, thử hỏi: "Anh... anh là Nhị thiếu sao?"

Bên trong không có lời đáp lại, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm chạp.

Chu Mật Quyên lại tiếp tục đi vào, sau khi thích ứng được với bóng tối trong sơn động thì mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng đen đang cuộn tròn trong góc.

Rất dè dặt, cô đứng cách xa thử đưa tay chạm vào vai đối phương, nhẹ nhàng hỏi, "Này, anh có ổn không?"

Tiếng nói của thiếu nữ êm ái mềm mại, vang vọng trong sơn động nhỏ hẹp mang theo một cảm giác ấm áp, làm cho thiếu niên đang cuộn tròn kia khẽ động mi mắt.

"Không ổn..." Thiếu niên kia lại mở miệng, rất suy yếu. Nhưng chỉ vỏn vẹn hai chữ liền lộ rõ sự ngạo mạn tự phụ của một thiếu gia.

Chu Mật Quyên lường trước vị này chính là Nhị thiếu gia mà mọi người tìm, dây cung đang giương căng trong lòng cũng thư giãn một chút, "Bọn họ đang tìm anh.”

Đối phương lại không nói, cô chỉ đành phải thử đến gần hắn, nhẹ giọng hỏi, "Anh còn có thể đi không?"

Chưa để cô kịp nói hết, đột nhiên một cánh tay vươn ra, kéo lấy cổ tay mềm mại nhỏ nhắn của cô.