Không Thể Trêu Chọc

Chương 1: Tìm người

Ngày đông giá rét, bão tuyết bao trùm cả đỉnh núi, phía xa hoàng hôn dần buông chỉ để lại những vạt nắng le lói cuối cùng, tiết trời buốt giá đến thấu xương.Trong căn nhà đơn dưới núi, hai cô gái thoải mái vây quanh lò lửa, hưởng thụ hơi ấm mà than củi mang lại. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, trong không gian yên tĩnh như vậy lại càng thêm đột ngột khẩn trương khiến lòng người hốt hoảng.

"Tất cả đều nhanh chân lên cho tôi! Giữ liên lạc qua bộ đàm! Tìm được Nhị thiếu gia phải thông báo ngay lập tức!" Một giọng nói như đang ra lệnh vang lên, vừa vang dội lại vừa nghiêm trang, nghe vào liền biết là lời nói đanh thép của quân nhân.

"Vâng." Cả đội hình đồng thanh lên tiếng trả lời, vang vọng cả đỉnh núi.

"Lão thủ trưởng có lệnh, phải đảm bảo sự an toàn của Nhị thiếu gia! Không được sai sót dù chỉ một chút! Đã nghe rõ chưa?" Lại là tông giọng uy nghiêm đầy đanh thép đó, rất có khí phách quân nhân.

"Đã rõ!"

Ngay sau đó chính là tiếng bước chân liên tiếp dồn dập hướng về phía đỉnh núi.

Chu Quỳnh Chi lén nhìn qua cửa sổ rồi quay đầu về phía em gái Chu Mật Quyên, tò mò hỏi: “Em đoán thử xem, cái người tên Nhị thiếu gia đó là ai mà phải cần điều động nhiều người như vậy để đến đây tìm?" Trên tay Chu Mật Quyên lúc vẫn là bút và sách vở, ánh mắt chưa từng xao động, từ bây giờ cho đến ngày thi đại học chỉ còn vỏn vẹn 5 tháng, cô phải càng dốc sức nỗ lực học tập hơn. Nghe chị gái nói vậy cô cũng không buồn nâng mí mắt, chỉ là khẽ lắc đầu, "Em không biết, cũng có thể là nhân vật nào đó trong quân đội."

Chu Quỳnh Chi bĩu môi, lại nhịn không được đưa mắt ra phía ngoài thăm dò, trong mắt có vẻ hâm mộ, "Mặc dù không biết là người nào, nhưng nhìn qua liền biết là người có tiền."

Chu Mật Quyên chỉ cười cười mà không lên tiếng. Cô hiểu chị gái mình, đối với chị mà nói, ước mơ lớn nhất chính là tìm một bạch mã hoàng tử chân chính, trải qua một cuộc sống xa hoa vô lo vô nghĩ.

Thân là một cô gái nhỏ, có ước mơ như vậy cũng là một lẽ đương nhiên. Đặc biệt là, chị gái của cô trong trường chính là một hoa khôi mà bao người thầm thương trộm nhớ.

Cho nên, đối với điểm này Chu Mật Quyên đều có thể hiểu được.

Giữa lúc hai người đều đang mông lung suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Chu Mật Quyên liếc mắt nhìn chị mình, đặt quyển sách xuống, nói: "Để em ra mở cửa xem một chút."

Ngày đông giá rét như vậy, hiếm có hàng xóm nào lại ghé thăm vào lúc này. Chu Mật Quyên hoài nghi mở cửa, chưa kịp định hình đã nghe được tiếng chó sủa.

"A!" Chu Quỳnh Chi đang định đi tới cửa xem một chút, lại bị tiếng chó sủa hù dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Cô nhanh chóng lui về phía sau vài bước tránh né. Chu Quỳnh Chi cô bình sinh sợ nhất là chó!

Chu Mật Quyên đứng trước cửa cũng bị chó săn dọa sợ không ít, bàn tay vô thức nắm chặt cánh cửa.

"Tiểu Lang, mau câm miệng!" Một tiếng quát chói tai vang lên, con chó săn to lớn hung tợn ngay lập tức biến thành một con thú cưng ôn thuần mà gục đầu xuống, chỉ còn lại một đôi mắt to tròn linh hoạt nhìn chằm chằm Chu Mật Quyên.

"Xin lỗi, dọa sợ hai người rồi." Ngoài cửa là một người quân nhân cao lớn uy vũ đầy nghiêm nghị.

Chu Mật Quyên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Là thế này, chúng tôi muốn đi lêи đỉиɦ núi để tìm một người, người này rất quan trọng. Nhưng nghe nói ở đây địa hình núi tuyết hiểm trở, hơn nữa hiện tại còn có bão tuyết, việc tìm đường càng ngày càng khó khăn. Chúng tôi thật sự rất cần một người quen thuộc địa hình để dẫn đường. Cho nên..." Đối phương có chút ngập ngừng không nói thêm lời, chỉ là ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm Chu Mật Quyên.

Chu Quỳnh Chi cùng Chu Mật Quyên từ nhỏ lớn lên ở nơi này đã sớm quen thuộc địa hình, cho nên ngay cả giữa trở tuyết lạnh buốt cũng không xá gì. Chỉ là cô vốn muốn định dành thời gian để học tập...

"Tôi không đi được đâu! Tôi sợ cái kia!" Chu Quỳnh Chi lắc đầu, sợ hãi nhìn con chó săn to lớn trong tay đối phương, nói xong cả người lại co rúm lại.

Chu Mật Quyên nhìn đối phương khẽ cười, "Vậy anh đợi tôi một chút, tôi vào lấy thêm áo khoác rồi cùng mọi người đi."

"Vậy thật cảm ơn!" Đối phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, cúi đầu một cái xem như cảm ơn.

Chu Mật Quyên lần đầu nhìn thấy một người quân nhân da thật thịt thật, chỉ cảm thấy thú vị, khẽ cười một tiếng rồi xoay người vào phòng. Chu Quỳnh Chi giúp cô lấy áo khoác rồi choàng lên vai cô, "Có thể không đi không? Tuyết rơi lớn như vậy rất nguy hiểm. Ba mẹ về nhà biết em lên núi nhất định sẽ lại mắng chị.

"Sẽ không đâu. Giúp bọn họ tìm người là chuyện tốt! Ba mẹ chắc chắn sẽ không trách chúng ta." Chu Mật Quyên vừa nói xong liền đưa tay kéo khóa áo đến kín cổ.

Thế nhưng trong lòng Chu Quỳnh Chi vẫn có cảm giác không yên tâm, lông mày giật giật, hết lần này đến lần khác nhắc nhở, "Em phải cẩn thận một chút, trên núi không có tín hiệu, rất không an toàn, đi theo thì phải bám sát đoàn, nếu không lạc nhau thì sẽ rất phiền phức.

"Yên tâm đi, cô gái này đi cùng chúng tôi sẽ rất an toàn, chúng tôi đều là bộ đội, nhất định sẽ bảo vệ cô ấy bình an!" Người quân nhân bên ngoài lên tiếng khẳng định.

Chu Quỳnh Chi liếc nhìn hắn một cái, "Đây chính là các anh nói đấy, nếu về sau em gái tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ là người hỏi anh đầu tiên.”

Đối phương khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì.

Chu Mật Quyên lại thay giày tuyết, theo đối phương đi ra ngoài.