Không Thể Trêu Chọc

Chương 6: Đánh rơi ví tiền

Sáu năm sau.Sân bay. Sảnh chờ phía Đông.

Buổi chiều chính là lúc sân bay đông đúc nhất, tiếng loa phát thanh, tiếng người ồn ào huyên náo vô cùng hỗn tạp.

Một người đàn ông trẻ tuổi từ lối đi VIP chậm rãi đi ra, khí chất cao ngạo, khuôn mặt tuấn lãng như tạc tượng kia trong chớp mắt đã hút đi tất cả ánh mắt của mọi người. Tới New York công tác suốt cả một tháng trời khiến cho hắn mệt mỏi đến mức gần như kiệt sức, trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn về nhà ngủ một giấc.

"Nhị thiếu!" Trợ lý Lục Phương đã đợi sẵn ở sảnh, thấy bóng dáng hắn liền lập tức đi lên thay hắn đẩy xe hành lý.

Bắc Thời Khâm cởϊ áσ khoác trên người ném về phía Lục Phương, thuận tay cởi hai cúc áo trên ống tay rồi cẩn thận gấp lên vài nếp cho thoải mái, "Đưa tôi về Đại Viện luôn đi."

"Về ăn cơm cùng lão gia luôn sao? Chẳng lẽ ngài không mệt sao?" Lục Phương bên cạnh tò mò hỏi, cũng rất thức thời mà sửa sang, vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo khoác đắt tiền.

"Nghỉ ngơi sau đi, đi về thăm ông nội trước xem sao."

Hai người một đường vừa đi vừa nói, hoàn toàn không chú ý tới chiếc ví da đắt tiền theo túi áo khoác đã rơi xuống đất.

...

Sảnh chờ phía Tây.

Cô gái trẻ tuổi nhanh nhẹn lách qua đám người đông đúc đi vào sân bay, trong tay còn cầm một chiếc điện thoại di động, nhìn kiểu dáng hẳn là đã lỗi thời.

"Quyên Quyên, chị xuống máy bay rồi. Nhưng mà còn phải chờ lấy hành lý, chắc là phải muộn thêm 10 phút nữa." Giọng nói của Chu Quỳnh Chi trong điện thoại cực kỳ rõ ràng.

Chu Mật Quyên mỉm cười, "Không cần gấp gáp, chị cứ từ từ, em ở cửa số 1 đợi chị."

Chu Quỳnh Chi ở đầu dây bên kia đáp nhanh một tiếng rồi cúp điện thoại. Chu Mật Quyên cúi đầu tắt máy, ánh mắt chợt liếc đến một chiếc ví tiền làm bằng da đắt tiền nằm trên mặt đất. Có lẽ người qua lại quá đông, cho nên vẫn chưa ai biết đến sự tồn tại của nó.

Cô cúi người nhặt lên, ánh mắt đảo xung quanh, nhìn thấy đều là gương mặt xa lạ, Chu Mật Quyên nhất thời cũng không thể biết được ai mới là chủ nhân của chiếc ví này.

Xem ra chỉ có thể lên phòng loa phát thanh để tìm người mất thôi.

...

Lúc Lục Phương đem hành lý để vào trong cốp xe phía sau, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi chân dài của Bắc Thời Khâm từ trên xe bước xuống, sắc mặt không vui.

"Nhị thiếu, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Ví tiền đâu?"

"Ví tiền gì cơ?" Vẻ mặt Lục Phương tràn đầy sự khó hiểu.

"Ví tiền của tôi!"

"Tôi cũng không biết, ví tiền của ngài tôi còn chưa nhìn thấy nữa..." Lục Phương hợp tình hợp lý mà lắc đầu.

Bắc Thời Khâm hừ lạnh một tiếng, im lặng không nói gì mà bước về phía xe. Vừa thấy hắn quay người Lục Phương cũng không không dám chậm trễ, vội vã đóng cốp rồi lập tức đi theo sau.

Nhị thiếu khó có khi nào tỏ ra khẩn trương như vậy, sợ là trong ví tiền đó có rất nhiều giấy tờ quan trọng.

...

Chu Mật Quyên đưa ví tiền cho người ở bộ phận phát thanh, sau khi giải thích rõ mục đích tới đây thì đối phương cũng rất thân thiện mà mỉm cười nhận lấy, mở ví tiền ra muốn tìm chút thông tin của người mất.

Đây là một chiếc ví rất đơn giản, bên trong cũng không có bao nhiêu tiền mặt, chỉ có mấy tấm thẻ vàng cùng với một tấm thẻ căn cước.

Chu Mật Quyên cũng không có tò mò đến mức nhìn theo vào phía trong, lúc sau chỉ thấy giọng nói trong trẻo của phát thanh viên vang lên, "Hiện tại phòng phát thanh thông báo, có người nhặt được một chiếc ví tiền của Bắc tiên sinh, Bắc Thời Khâm. Mời người mất đồ đến phòng phát thanh để nhận lại!"

Nghe thấy người phát thanh lặp đi lặp lại câu nói vài lần Chu Mật Quyên cũng yên tâm, gấp gáp muốn rời đi. Nhân viên phát thanh lại mở miệng giữ cô lại, "Vị tiểu thư đây nếu không phiền hay là ở lại chờ thêm một chút đi? Nếu như lát nữa có xảy ra tranh cãi gì, nếu như không có mặt cô ở đây làm chứng thì chúng tôi cũng rất khó xử."

Tranh cãi?

Chu Mật Quyên ngạc nhiên chớp mắt một cái, trong chốc lát mới nhớ tới lần trước có một người bạn nhặt được một chiếc điện thoại di động, đem đi trả cho người mất thì lại bị người ta hoài nghi là ăn trộm. Xem ra bọn cũng là sợ cô sẽ thuận tay lấy đi cái gì trong đó.

"Được rồi, vậy tôi sẽ ở lại." Cũng không phải vì cái khác mà là vì sự trong sạch của bản thân cô.