Mang Thai Rồi, Tiền Dưỡng Lão Không Đủ Nữa

Chương 32

Nghe nói chơi game giải tỏa áp lực, Khương Toản vội nói: "Hay là tải về chơi thử đi, dù sao thì cậu cũng phải ở nhà dưỡng bệnh một thời gian, lúc rảnh rỗi gϊếŧ thời gian."

Nếu chơi game có thể khiến cậu ấy vui vẻ, vậy thì sao lại không làm chứ?

Tô Mặc càng nhiệt tình giúp Lâm Thanh Lê tải và cài đặt game, nhiệt tình hướng dẫn Lâm Thanh Lê cách chơi.

"Anh à, để em dạy anh..."

"Lo mà dưỡng bệnh đi, em trai." Khương Toản nghiến răng đẩy người về: “Tôi sẽ dạy cậu ấy!"

Lâm Thanh Lê lúc này mới nhớ ra hỏi thiếu niên giường bên cạnh: "Cậu khó chịu ở đâu à? Tôi thấy cậu nhảy nhót tưng bừng như người không bệnh vậy."

"Em vốn dĩ không có bệnh." Thiếu niên nói xong, ý thức được điều gì đó, cười nói: “Em đi cùng bạn cùng phòng của em đến, cậu ấy vào cửa đã chạy thẳng đến nhà vệ sinh, ồ, lúc nãy anh nghe điện thoại chắc không để ý."

Khương Toản: "..."

Lâm Thanh Lê: "Vậy cậu không phải là Tô Mặc?"

Thiếu niên cười nói: "Không phải, em tên là Lê Phong, họ của em giống với tên của anh, duyên phận ghê!"

Quả nhiên ngay cả cái tên cũng được đo ni đóng giày, giống hệt như con người cậu ta, xốc vác nhiệt tình.

Khương Toản khó chịu nói: "Giống cái gì mà giống? Cậu ấy tên là Thanh Lê!" Anh thuận tay đặt điện thoại của Lâm Thanh Lê lên tủ đầu giường: “Về nhà rồi nói chuyện game sau, bây giờ nghỉ ngơi cho tốt."

Có lẽ là lời nói của Khương Toản quá mức dịu dàng, Lâm Thanh Lê hơi sững người, mấy năm nay sức khỏe của cậu vẫn luôn không tốt, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người giám sát đốc thúc cậu dưỡng bệnh.

Rõ ràng Khương Toản mới quen cậu có hai ngày, kẻ phụ bạc (Sở Khanh) quen nhiều năm kia của cậu chỉ biết nhắn tin bảo cậu uống nhiều nước ấm, không thì bảo cậu đi khám bác sĩ.

Rốt cuộc cậu đã yêu đương cái quái gì vậy?

Lâm Thanh Lê nghe lời chui vào trong chăn.

Khương Toản kéo ghế đến trước giường, khẽ hỏi: "Dạ dày còn đau không?"

Lâm Thanh Lê lắc đầu: "Một lát nữa anh về đi, tối qua ngủ không ngon, ngày mai còn phải đi làm."

"Tôi đi rồi ai chăm sóc cậu? Tôi..."

Câu "Tôi xin nghỉ phép" của Khương Toản còn chưa kịp nói ra, Lê Phong đã nói: "Em có thể giúp chăm sóc anh Lâm!"

Khương Toản: "..."

"Không phải, em trai cậu làm cái gì vậy?" Anh đầy sát khí quay đầu.

Lê Phong cười hở hàm răng trắng đều: "Có thể làm gì? Em làm việc tốt mà."

"Cút." Khương Toản hất đầu Lê Phong ra, nhẹ nhàng nói với Lâm Thanh Lê: “Tôi xin nghỉ phép rồi, chuyện này cậu đừng tranh cãi với tôi, tôi không chăm sóc cậu trong lòng tôi áy náy!"

Lâm Thanh Lê còn muốn nói gì đó, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, thiếu niên sắc mặt tái nhợt vịn khung cửa nói: "Gì đấy, Phong tử, đến đỡ tao."

Xem ra đây chính là Tô Mặc.

Lê Phong lập tức chạy tới: "Lại phun rồi!"

Tô Mặc: "Mày còn có mặt mũi mà nói!"

Lê Phong đỡ người lên giường nằm xuống.

Lâm Thanh Lê không nhịn được hỏi: "Viêm dạ dày ruột à?"

Tô Mặc xoa bụng cười ngượng ngùng.

Lê Phong nói: "Tối qua bọn em đi ăn đồ sống, ai ngờ cậu ta vô dụng như vậy, trực tiếp tiêu chảy, còn tiêu chảy cả đêm."

Tô Mặc: "Mau câm miệng!"

Lê Phong: "Tao câm miệng rồi, phía dưới mày có thể ngậm lại không?"

Tô Mặc: "..."

Cậu ta trực tiếp ném gối vào đầu Lê Phong.

Lê Phong cũng không giận, cười ha hả với cậu ta.

Lâm Thanh Lê có chút hâm mộ, hồi đại học cậu không phải học thì là đi làm thêm, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi cũng đều dành hết cho Lý Lạc Xuyên, cậu thậm chí có chút không nhớ nổi lần cuối cùng cùng bạn cùng phòng ăn cơm là khi nào.