Có lẽ, cũng sẽ không có ai nhớ đến cậu lúc đại học.
Sau khi ông nội mất vào năm nhất, cuộc đời cậu luôn xoay quanh Lý Lạc Xuyên, bây giờ quay đầu lại, cậu dường như chẳng nhận được gì cả, rốt cuộc những năm nay cậu sống để làm gì?
Mu bàn tay lạnh lẽo đột nhiên được một mảng ấm áp bao bọc, Lâm Thanh Lê hoàn hồn phát hiện ra đó là tay của Khương Toản.
"Truyền nước tay dễ bị lạnh." Khương Toản phát hiện Lâm Thanh Lê không kháng cự, bạo gan không rút tay về: “Đợi truyền xong, tôi về nhà lấy ít đồ, tiện thể mua cho cậu kem đánh răng bàn chải đánh răng." Thật ra anh vốn dĩ có nghĩ đến việc mua túi chườm nóng, nhưng sau đó đứng trước kệ để túi chườm nóng một lát, lại cảm thấy cơ hội tốt như vậy tại sao không cho anh - túi chườm nóng hình người này? Thế là anh lại đặt túi chườm nóng trong tay trở lại.
Lâm Thanh Lê không từ chối: "Được."
Lê Phong ở bên cạnh liền sáp lại hỏi: "Anh, đây là bạn trai anh à?"
Khương Toản vội nói: "Đừng nói bậy, chúng tôi là bạn bè."
Lê Phong liếc nhìn Khương Toản: "Hừ, lúc nãy em đi ngang qua quầy y tá, nghe thấy y tá gọi anh là người nhà giường 27, anh liền một tràng vâng vâng vâng."
Khương Toản: "..."
Khương Toản vội giải thích: "Tối qua đưa cậu đến bệnh viện, là bọn họ nhầm lẫn, tôi vốn dĩ muốn giải thích, nhưng lại sợ bọn họ nhất định phải tìm người nhà, tôi cũng không liên lạc được với người nhà của cậu..." Đương nhiên anh cũng căn bản không nghĩ tới việc giải thích...
"Cảm ơn." Khương Toản còn chưa nói xong đã nghe Lâm Thanh Lê nói cảm ơn.
Khương Toản ngây người một lúc lâu, có chút hưng phấn mà lấy can đảm len lén nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Lâm Thanh Lê.
Bảo bối của anh cũng chấp nhận chuyện bị bệnh viện hiểu lầm là người yêu!
Không vội không vội, đại diện người nhà cũng là một loại người nhà!
"Khương Toản."
Lòng bàn tay khẽ run lên.
Khương Toản đột nhiên ngẩng đầu, nghe Lâm Thanh Lê nói: "Hết nước rồi."
Khương Toản nhìn lại mới hoàn hồn: "Ồ ồ..."
Y tá đến rút kim truyền, Khương Toản lúc này mới lưu luyến về nhà một chuyến, ở lại qua đêm phải thu dọn ít đồ, anh không thể sai người mang đến cho anh, muốn diễn tốt hình tượng người nỗ lực mà Lâm Thanh Lê thích thì phải tự thân vận động.
Lâm Thanh Lê lại nhắc anh đừng quên mua kem đánh răng bàn chải đánh răng.
Khương Toản vừa đi, điện thoại di động trên tủ đầu giường của Lâm Thanh Lê nhận được tin nhắn mới.
Lị Lị: 【Anh Lâm, bây giờ anh đang ở đâu vậy?】
Lâm Thanh Lê nhìn chằm chằm một lát: 【Lý Lạc Xuyên bảo cô hỏi à?】
Lị Lị quả nhiên không phủ nhận: 【Hai người cãi nhau à?】
Ba chữ "Chia tay rồi" của Lâm Thanh Lê còn chưa kịp gửi đi, Lị Lị đã gửi một ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện đến.
Trong ảnh chụp màn hình, Lý Lạc Xuyên câu nào câu nấy đều dịu dàng dễ tính:
【Anh đây không phải là giúp J ca nói hai câu sao, cậu ấy liền trút giận lên đầu anh, anh còn oan hơn cả Đậu Nga ấy】
【Đang dỗ dành đây, giận dỗi với anh, còn chặn cả phương thức liên lạc của anh, còn chơi trò bỏ nhà ra đi với anh đây】
【Định đặt vé máy bay, đây không phải là thiếu địa chỉ sao】
【Anh sao nỡ giận cậu ấy, thương còn không hết】
Lâm Thanh Lê sắp nôn ra rồi, nói như thể anh ta chiều chuộng cậu lắm ấy, tiền trong túi tên khốn này đều là cậu cho!
Lị Lị lại gửi tin nhắn đến: 【Anh Lâm, bạn trai anh nói nếu anh còn giận dỗi với anh ta, anh ta chết cho anh xem】