Mang Thai Rồi, Tiền Dưỡng Lão Không Đủ Nữa

Chương 31

Khương Toản không để ý đến cậu ta, nhìn Lâm Thanh Lê giải thích: "Không phải tôi quen biết quản lý của Cận Hàng sao, từng uống rượu cùng nhau, nên tôi hỏi qua, anh ta rất trượng nghĩa, không ngờ giải quyết nhanh như vậy, haha, xem ra sau này phải mời anh ta ăn một bữa cơm."

Thật ra Lâm Thanh Lê biết anh đi làm gì rồi, loại mệnh lệnh vượt cấp truyền đạt này tuyệt đối sẽ không có ai không nghe.

Trước đây cậu còn thanh cao mà coi thường tư bản, hôm nay mới biết cảm giác được tư phương ba ba (cha nuôi, kim chủ, bố đường) che chở lại sung sướиɠ đến thế, thái độ của Jaylen lúc cúp điện thoại sợ hãi đến mức không dám lớn tiếng với cậu khiến Lâm Thanh Lê vô cùng hả giận.

"Anh à, em nói thật đấy, chỉ với ngoại hình này của anh mà mở livestream thì chắc chắn sẽ nổi tiếng chỉ sau một đêm!" Đầu ngũ sắc xen vào.

Khương Toản bực bội quay đầu: "Livestream gì?"

Anh liếc nhìn tên của người trên giường bệnh bên cạnh, phát hiện ra đầu ngũ sắc tên là Tô Mặc.

Cái giọng lách cách này, hoàn toàn không hợp với cái tên của cậu ta chút nào.

Hóa ra cậu nhóc này là một streamer game, đang thuyết phục Lâm Thanh Lê cũng mở livestream chơi game.

Khương Toản vừa nghe đã nhíu mày: "Mười bảy mười tám mới chơi game, giới thiệu linh tinh gì vậy?"

Tô Mặc phản bác: "Đó là đánh chuyên nghiệp mới cần phải làm khi còn trẻ, livestream không hoàn toàn dựa vào kỹ thuật, nhan sắc là vua, chỉ cần anh của em ngồi trước ống kính là được rồi, gương mặt này của anh ấy đúng là ông trời ban cơm ăn mà!"

Khương Toản đứng chắn giữa hai giường: "Gọi anh linh tinh gì đấy?" Thằng nhóc này sao lại thân thiết quá mức vậy!

Tô Mặc hoàn toàn không quan tâm, vẫn thò đầu nhìn Lâm Thanh Lê: “Anh à, không phải anh định đổi việc sao, suy nghĩ thử xem."

Lâm Thanh Lê ngượng ngùng nói: "Tôi không biết chơi game mà cậu nói."

Tô Mặc kinh ngạc nói: "Đùa em à? Cả nước Hoa từ ba tuổi trở lên đến dưới một trăm tuổi còn có ai chưa từng chơi qua Vinh Quang Anh Hùng sao?"

Khương Toản cũng giật mình: "Cậu chưa từng chơi game này?"

"Chưa từng chơi rất kỳ lạ sao?" Nhìn hai khuôn mặt kinh ngạc trước mặt, Lâm Thanh Lê đại khái biết mình có lẽ thật sự là một kẻ khác loài.

"Không phải... Anh à, vậy bình thường anh làm gì?" Tô Mặc quả thực không dám tin, xung quanh cậu ta phàm là người nào còn thở được thì chưa từng nghe nói ai không chơi Vinh Quang Anh Hùng, ngay cả bố cậu ta thỉnh thoảng cũng sẽ chơi cùng cậu ta hai ván, huống chi là người ở độ tuổi như Lâm Thanh Lê!

"Lúc đi học thì học, tốt nghiệp rồi thì đi làm." Không chỉ trò chơi di động đang hot này, Lâm Thanh Lê chưa bao giờ chơi bất kỳ trò chơi nào, bởi vì không có cha mẹ hậu thuẫn, cậu cái gì cũng phải tự dựa vào bản thân, không dám lãng phí một chút thời gian nào vào việc giải trí.

Khương Toản nửa ngày không nói nên lời, bác sĩ nói bệnh của Lâm Thanh Lê phần lớn là do làm việc quá sức dẫn đến ăn uống không điều độ, cậu ấy liều mạng làm việc như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Là rất thiếu tiền sao?

"Vậy anh thử xem, có người sinh ra đã rất lợi hại." Tô Mặc tiếp tục thuyết phục: “Điểm tốt nhất của việc làm streamer là không cần phải đối phó với ông chủ đáng ghét! Anh cũng là vì ông chủ không ra gì nên mới nghỉ việc đúng không? Quan trọng là nó còn rất giải tỏa áp lực!"

Khương Toản vốn dĩ cũng không phản đối Lâm Thanh Lê chơi game, anh chỉ là ghét cái kiểu thân thiết quá mức của thằng nhóc này với Lâm Thanh Lê, một tiếng anh hai tiếng anh gọi đến là thân thiết không biết để làm gì!