Mang Thai Rồi, Tiền Dưỡng Lão Không Đủ Nữa

Chương 30

Anh hơi sững người, nhìn Lâm Thanh Lê: "Anh ta nói là nghệ sĩ Cận Hàng của Đỉnh Toản Giải Trí à?"

Lâm Thanh Lê không biết lần này tạp chí VL muốn chụp ai là Cận Hàng, càng không biết Cận Hàng là nghệ sĩ của Đỉnh Toản Giải Trí.

Cậu khẽ liếc mắt nhìn ông chủ lớn của Đỉnh Toản Giải Trí đang ngồi trước mặt, đây không phải trùng hợp sao?

Trong thời đại mà các ông chủ mỏ than thích vung tiền vào giới giải trí, chỉ có nhà họ Khương trực tiếp thành lập một công ty giải trí, nghe đồn là để Khương ba ba tiện bề lăng xê nữ nghệ sĩ mà ông ta "thưởng thức".

Trong hai mươi năm qua, Đỉnh Toản Giải Trí dựa vào sự hậu thuẫn tài chính hùng hậu, đã trở thành một trong những ông lớn trong ngành.

Đương nhiên, sau khi Khương Toản tiếp quản công ty, những nghệ sĩ được bố anh ta "thưởng thức" đã bị Khương Toản dọn dẹp sạch sẽ.

"Cậu đừng cúp máy vội." Khương Toản đứng dậy nhanh chóng đi ra cửa, lại quay đầu nói với Lâm Thanh Lê: “Đợi tôi mấy phút."

Khương Toản ra khỏi phòng bệnh liền gọi điện cho Từ Ủng Xuyên, biết được hôm nay Cận Hàng đúng là đến tạp chí VL chụp ảnh, nhϊếp ảnh gia tên là Jaylen, nghe nói là nhϊếp ảnh gia nổi tiếng của tạp chí VL.

"Sao cậu đột nhiên hỏi chuyện này?" Từ Ủng Xuyên rất ngạc nhiên, dù sao vị Tiểu Khương tổng này chưa bao giờ hỏi đến động thái của nghệ sĩ trong công ty.

Khương Toản không giải thích, lại xin số của người quản lý của Cận Hàng.

Người quản lý biết người gọi đến là ông chủ lớn, căng thẳng hàn huyên một tràng dài khoa trương.

Khương Toản phiền người quản lý nịnh hót mình, trực tiếp hỏi chuyện chụp ảnh của Cận Hàng là thế nào.

Người quản lý giải thích nói trợ lý của Jaylen không biết vì sao lại đến muộn, nhóm ảnh này Jaylen đã cùng trợ lý của anh ta nghiên cứu lên kế hoạch, phối hợp với người khác không chụp ra được vẻ đẹp trai của Cận Hàng, bây giờ đối phương đang hối thúc trợ lý đó qua.

Khương Toản nghe đến một nửa đã hiểu, cái gì mà nhϊếp ảnh gia nổi tiếng, đây là dùng bảo bối của anh làm tay súng!

"Mẹ nó, anh ta cũng thật mặt dày!" Khương Toản tức giận nói: “Gọi điện thoại bảo nghệ sĩ về, không chụp nữa!"

Quản lý giật mình: "Hả? Như vậy là chúng ta vi phạm hợp đồng, phải bồi thường đấy, Khương tổng."

Khương Toản bùng nổ: "Tôi nghèo đến mức đó à, chút tiền vi phạm hợp đồng ấy cũng không trả nổi?"

Quản lý: "..."

"Được, tôi, tôi lập tức gọi điện..."

"Cậu đợi chút." Khương Toản nhíu mày, đột nhiên lóe lên ý tưởng: “Phải chụp, còn phải để Jaylen chụp!"

Quản lý: "??"

-

Khi Khương Toản trở lại phòng bệnh, nghe thấy trong phòng có người đang nói chuyện lách cách như súng liên thanh, anh bước vào thì phát hiện ra giường bệnh bên cạnh Lâm Thanh Lê có bệnh nhân mới, tuổi không lớn, trông chỉ khoảng mười bảy mười tám, nhuộm một đầu tóc ngũ sắc, trông hip hop đến mức không giống người của thế giới thực.

Thiếu niên mặc một thân đồ thể thao, ngồi bên giường bệnh, hai chân đung đưa thoải mái, không biết cậu ta đã nói gì với Lâm Thanh Lê mà cậu ấy cứ cười mãi.

Khương Toản vừa vào cửa, Lâm Thanh Lê liền nhìn về phía anh: "Anh đã làm gì vậy? Lị Lị đột nhiên nói sau này Lý Vĩ sẽ tuyệt đối không làm phiền tôi nữa, ngay cả tổng biên tập cũng đích thân đến xin lỗi tôi."

Khương Toản nhất thời chưa phản ứng kịp: "Lý Vĩ là ai?"

Lâm Thanh Lê: "Ồ, tên tiếng Trung của Jaylen."

Đầu tóc ngũ sắc lập tức nói: "Trợ giảng của bọn em cũng tên là Lý Vĩ, đâu đâu cũng có Lý Vĩ."