Mang Thai Rồi, Tiền Dưỡng Lão Không Đủ Nữa

Chương 29

Nhưng tâm trạng anh bây giờ cũng tệ như vậy, còn có tâm trạng an ủi anh, Khương Toản lên tiếng, cố gắng không để cậu nhận ra: "Vậy công việc ở Dung Thành của cậu thì sao?"

Lâm Thanh Lê nói: "Nghỉ rồi."

Khương Toản lo lắng hỏi: "Vậy... cậu có về nữa không?"

Lâm Thanh Lê không do dự: "Tạm thời sẽ không."

Khương Toản vốn định hỏi cậu có cân nhắc ở lại Giang Thành không, nhưng thấy cậu hình như không có khẩu vị, lời đến miệng lại nuốt xuống.

Là do tâm trạng không tốt chăng?

Trước đó bác sĩ điều trị gọi anh qua, nói với anh tâm tư của Lâm Thanh Lê có chút nặng nề, cứ luôn hỏi bệnh của cậu có bị ung thư không, mặc dù bác sĩ đã giải thích chỉ cần dưỡng bệnh tốt sẽ không bị ung thư, nhưng Lâm Thanh Lê hình như không tin.

Bác sĩ nói ngoài thay đổi thói quen sinh hoạt, điều chỉnh giờ giấc, quan trọng nhất là phải giữ tâm trạng vui vẻ.

Đặc biệt là bệnh dạ dày.

Nhất định là vì chuyện chia tay.

Lâm Thanh Lê đã từng yêu Lý Lạc Xuyên đến mức nào, người khác không biết, nhưng Khương Toản lại biết rất rõ.

Tên khốn đó rốt cuộc đã làm gì!

Lâm Thanh Lê đặt thìa xuống.

Khương Toản vội hỏi: "Sao không ăn nữa?"

"Hơi ngán rồi." Dạ dày tuy không đau như tối qua, nhưng vẫn rất khó chịu, mặc dù Lâm Thanh Lê không phải người kén chọn cũng chỉ miễn cưỡng húp hết phần cháo loãng phía trên, phần cháo đặc lẫn thịt bằm rau củ phía dưới không động đến một miếng, cậu cảm thấy có lỗi với Khương Toản: “Hình như hơi lãng phí, để đây lát nữa trưa ăn tiếp..."

Cậu còn chưa nói xong, bát cháo trước mặt đã bị Khương Toản bưng đi: "Không sao, còn thừa tôi ăn, không lãng phí."

Lâm Thanh Lê không kịp ngăn lại: "Tôi ăn rồi..."

Khương Toản trực tiếp múc một miếng to đưa vào miệng, anh nhìn Lâm Thanh Lê cười: "Tôi có thể ăn hai bát lớn."

Lâm Thanh Lê bất giác cảm thấy sống mũi hơi cay, Lý Lạc Xuyên chưa từng ăn đồ thừa của cậu. Có lần gọi đồ ăn, cậu đau dạ dày không chịu nổi, bát mì đó chỉ ăn một miếng, hỏi Lý Lạc Xuyên có ăn không, anh ta lại nói đâu phải nghèo đến mức không có cơm ăn, cần gì phải thế.

Nhưng Khương Toản giàu như vậy, anh ta mới là cần gì phải thế.

Khương Toản thấy Lâm Thanh Lê lặng lẽ ôm bụng, vội vàng bỏ thìa xuống cúi người hỏi: "Lại khó chịu à?"

"Không sao, không đau lắm." Lâm Thanh Lê miễn cưỡng cười.

Khương Toản không nói hai lời thu dọn hộp cơm đã ăn xong, hạ thấp giường bệnh xuống.

Lâm Thanh Lê theo đà rúc vào trong chăn, điều hòa trong bệnh viện bật rất lạnh, cậu cuộn tròn trong chăn, một tay không ngừng xoa bụng khó chịu.

Khương Toản liếc nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Có phải cậu vẫn đang nghĩ đến chuyện bạn trai cũ không?"

"Lý Lạc Xuyên?" Lâm Thanh Lê bật cười: “Anh ta không xứng."

Vừa dứt lời, điện thoại của Lâm Thanh Lê có cuộc gọi đến.

Khương Toản nhìn hiển thị cuộc gọi "Lị Lị" thở phào nhẹ nhõm, buột miệng nói: "Là phụ nữ."

Nói xong, Khương Toản: "..." Anh đang nói cái quái gì vậy!

Lâm Thanh Lê bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói của Jaylen: "Đến đâu rồi!"

Lâm Thanh Lê nhíu mày: "Ông nghe không hiểu tiếng người à?"

"Đừng nói nhảm, mau qua đây!" Jaylen rõ ràng không phải nghe không hiểu, mà là căn bản không muốn nghe: “Thêm tiền cho cậu còn không được à! Lần này chúng tôi mời đỉnh lưu Cận Hàng đấy! Nếu cậu dám không đến, tin hay không tôi có thể khiến cậu không thể lăn lộn trong giới này nữa?"

Khương Toản thề anh không cố ý nghe, chủ yếu là người đầu dây bên kia quá hung hăng, giọng nói rất lớn.