Mang Thai Rồi, Tiền Dưỡng Lão Không Đủ Nữa

Chương 7

Ở trường có không ít người theo đuổi Lâm Thanh Lê, phú nhị đại cũng rất nhiều, thậm chí còn có ông chủ bên ngoài ra giá với Lâm Thanh Lê, nhưng cậu không đồng ý một ai, một lòng một dạ yêu người bạn trai bình thường, không có gì nổi bật kia.

Lúc đó Khương Toản căn bản không tin rằng thực sự có người “giàu sang không thể dâʍ ɭσạи”, vì vậy anh cũng ngấm ngầm nhờ người thăm dò Lâm Thanh Lê.

Tiền mặt và đồng hồ được gửi đến đều bị trả lại nguyên vẹn.

Lâm Thanh Lê còn nhắn lại cho anh: "Tiền không mua được tình yêu chân chính, những kẻ có tiền tự cho mình là thanh cao như các người sẽ không bao giờ hiểu được!"

Những năm qua, mỗi khi Khương Toản bị hiện thực vả cho sưng mặt, anh lại nghĩ đến Lâm Thanh Lê.

Sau này càng gặp nhiều người, Khương Toản càng thích Lâm Thanh Lê, anh gần như ghen tị đến chết với người bạn trai kia của Lâm Thanh Lê!

Bây giờ, người mà anh thầm mến nhiều năm đã xuất hiện trước mặt anh!

Nếu không phải sợ dọa cho Lâm Thanh Lê bỏ chạy, Khương Toản hận không thể cầm loa trèo lên nóc nhà hét lớn.

Cho cậu ở nhờ một đêm thì có là gì, anh muốn giữ cậu lại ngày ngày đêm đêm!

-

Lâm Thanh Lê đứng trong phòng tắm đã gần hai mươi phút, hơi nước trắng mờ mịt tràn ngập khắp phòng tắm, làn da cậu trắng, bị nước nóng xối như vậy, sớm đã biến thành một mảng đỏ ửng.

Cái dạ dày đau suốt dọc đường cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút trong phòng tắm đang dần ấm lên.

Lâm Thanh Lê thật sự không ngờ Khương Toản lại dễ dàng cho một người lạ vào nhà như vậy, kế hoạch BCD cậu chuẩn bị còn chưa kịp dùng đến.

Chỉ là, tối nay coi như có thể ở lại, ngày mai thì sao đây?

Cốc cốc cốc——

Khương Toản lo lắng hỏi vọng qua cửa: "Lâm Thanh Lê, cậu không sao chứ?"

Lâm Thanh Lê vội đáp: "À, không sao, tôi xong ngay đây."

-

Mở cửa phòng tắm ra, luồng khí lạnh từ phòng khách ập đến khiến Lâm Thanh Lê rùng mình, cậu vô thức xoa xoa cánh tay.

"Muộn thế này chắc cậu vẫn chưa ăn tối đúng không, tôi cũng không biết cậu thích ăn gì, nên gọi cho cậu một phần cháo cá." Giọng nói của Khương Toản vang lên.

Nói là gọi đồ ăn ngoài, nhưng thứ đặt trên bàn trà lại là một chiếc bát sứ dùng trong gia đình.

Cháo rất thơm, nhìn qua đã thấy ngon miệng.

Cậu tắm xong chỉ mất tầm hai mươi phút, nơi này lại là khu ổ chuột chằng chịt, làm gì có đồ ăn ngoài nào giao nhanh như vậy?

Lâm Thanh Lê đương nhiên không vạch trần, cậu nói "cảm ơn", ngồi xuống liền hỏi anh: "Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho anh."

Khương Toản vội xua tay: "Không cần, không cần."

"Phải cần chứ." Lâm Thanh Lê kiên trì: “Anh có thể cho tôi ở nhờ đã khiến tôi rất cảm kích rồi, mọi người kiếm tiền đều không dễ dàng, sao có thể để anh tốn kém thêm nữa." Dù sao vị thiếu gia này vẫn đang chăm chỉ giả nghèo, cậu cũng phải phối hợp diễn theo.

Khương Toản không dám làm Lâm Thanh Lê mất hứng, tùy tiện nói một con số.

Lâm Thanh Lê vừa quét mã chuyển tiền cho Khương Toản, đầu óc cậu đột nhiên "ong" lên một tiếng, cậu nói hành lý bị trộm nên đến tìm sự giúp đỡ, nhưng điện thoại cậu không mất, trong cái thời đại "điện thoại trong tay, thiên hạ tôi có" này, cậu hoàn toàn có thể ở khách sạn!

Một cái BUG to đùng như vậy... Khương Toản lại không phát hiện ra??

Thiếu gia không nói, Lâm Thanh Lê đương nhiên sẽ không vạch trần, cậu cúi đầu múc từng thìa cháo ăn với vẻ chột dạ.