Mang Thai Rồi, Tiền Dưỡng Lão Không Đủ Nữa

Chương 6

Hạt mưa càng lúc càng dày đặc, mang theo gió lạnh tạt tứ phía, hai người chạy vào trong nhà.

Vừa vào cửa là phòng khách, sàn xi măng đơn giản, bên trong đặt một cái bàn bát tiên, trên bàn bày bừa bộn bát đũa chưa dọn, còn có tạp chí lộn xộn, trên ghế dài treo quần áo thay ra.

Khương Toản chửi một tiếng, lập tức lao lên dọn dẹp: "Ngại quá, nhà hơi, hơi bừa bộn, anh đừng để ý, bình thường tôi đều dọn dẹp, hôm nay tan làm muộn."

Thiếu gia từ nhỏ đã quen người hầu kẻ hạ sẽ dọn dẹp cái rắm.

Lâm Thanh Lê tất nhiên không vạch trần, anh nhìn Khương Toản một tay ôm tạp chí, một tay ôm quần áo, vì không có tay để dọn dẹp bát đũa mà mặt mũi có chút lúng túng, buồn cười.

Anh đáp: "Tôi bình thường cũng phải cuối tuần mới có thời gian dọn dẹp nhà cửa."

"Đúng không?" Khương Toản lập tức thở phào nhẹ nhõm, nghe Lâm Thanh Lê hắt hơi một cái, anh vội biến sắc: “Anh có muốn tắm rửa không, kẻo bị cảm lạnh."

"Được." Mũi có chút ngứa, Lâm Thanh Lê hắt hơi hai cái, anh thực sự nên tắm nước nóng, nếu không với cơ thể này, nhỡ bị cảm lạnh thì toi.

"Phòng tắm ở trên tầng hai." Khương Toản vứt đồ trong tay xuống, dẫn Lâm Thanh Lê lên lầu.

Anh ta đi rất nhanh, lên lầu liền lao đến ôm đống quần áo trên sofa, chạy vào phòng ngủ chính, vừa rồi thu dọn quần áo tiện tay vứt lên sofa, qυầи ɭóŧ của anh ta còn treo lủng lẳng trên sofa!

Không lâu sau, Lâm Thanh Lê thấy Khương Toản ôm một bộ quần áo từ trong phòng ngủ ra.

"Đều là đồ mới, tôi chưa mặc qua." Mặt anh ta có chút đỏ: “Còn có khăn tắm này, cũng là đồ mới."

"Cảm ơn." Quần áo khăn tắm cũng dính mùi cam ngọt, Lâm Thanh Lê cảm thấy rất dễ chịu, anh vừa nghiêng đầu dùng khăn tắm lau tóc ướt, vừa đi theo Khương Toản đến phòng tắm: "Anh không hỏi gì đã đưa một người lạ về nhà, không sợ tôi là người xấu sao?"

Đơn thuần như vậy, trách sao ai cũng có thể lừa tiền từ anh ta.

Khương Toản gãi đầu: "Tôi ở đây cũng chẳng có gì đáng để người ta nhòm ngó." Từ khi chuyển đến đây, không phải là anh chưa từng tiếp xúc với người khác, nhưng chỉ cần biết anh sống ở nơi như thế này, không một ai nguyện ý qua lại với anh.

Hơn nữa, cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều nhòm ngó tiền của anh, thì Lâm Thanh Lê sẽ không.

Người này ngược lại sẽ bỏ trốn mất dạng sau khi biết anh có tiền, vì vậy anh càng phải cẩn thận hơn mới được!

Khương Toản giả vờ bình tĩnh đẩy cửa ra: “Anh Lâm, phòng tắm ở bên trong."

Lâm Thanh Lê đi đến cửa, mỉm cười với anh: "Đừng gọi anh Lâm, cứ gọi tên tôi là được rồi."

"Ồ..." Khương Toản có chút ngơ ngác: “Lâm... Thanh Lê."

"Ừm." Lâm Thanh Lê gật đầu: “Hôm nay cảm ơn anh."

Cánh cửa phòng tắm từ từ đóng lại, Khương Toản đứng ở cửa hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, anh giơ tay lên nhéo mạnh vào mặt mình.

Đau quá——

Nhưng Khương Toản lại xoa mặt cười ngây ngô.

Anh không có mơ, thật sự là Lâm Thanh Lê!

Lâm Thanh Lê vậy mà lại đến nhà anh!

Ngay cả bản thân anh cũng không biết, Khương Toản đã từng gặp cậu.

Bốn năm trước, khi Khương Toản đến thăm em họ đang học đại học, anh đã nhìn thấy Lâm Thanh Lê.

Khi đó Lâm Thanh Lê mới là sinh viên năm hai đã rất đẹp trai, làn da trắng nõn, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt sáng như sao trời, khiến người ta nhìn một lần là không thể rời mắt.