Mang Thai Rồi, Tiền Dưỡng Lão Không Đủ Nữa

Chương 5

Giang Toản: "..."

Cố ý dùng chữ đồng âm, giả vờ cũng rất chuyên nghiệp.

Lâm Thanh Lê thực ra rất muốn tiếc nuối nói cho anh ta biết, trong năm năm tới, ít nhất là trước khi Lâm Thanh Lê chết, Khương Toản vẫn chưa đợi được một người tiếp cận anh ta mà không phải vì tiền.

Anh Lâm Thanh Lê cũng không phải.

Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để khiến anh ta cảm thấy vui vẻ.

Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Lê cố gắng nở nụ cười: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh."

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ." Gió đêm mang theo mưa tạt vào mái hiên, Khương Toản lúc này mới hoàn hồn: “Mau vào đi, người anh ướt hết rồi."

Anh ta nghiêng người nhường đường, ánh đèn dưới mái hiên mờ ảo, Khương Toản lúc này mới phát hiện sắc mặt Lâm Thanh Lê trắng bệch có chút bất thường, anh ta theo bản năng hỏi: "Có phải bị lạnh không? Anh có lạnh không?"

Anh ta nói xong, định cởϊ áσ khoác cho Lâm Thanh Lê khoác lên, kết quả hai tay đan vào nhau vừa mới nắm lấy vạt áo mới nhớ ra mình vừa mới tắm xong chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ.

Khương Toản xấu hổ rụt tay lại, thúc giục: "Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Được." Lâm Thanh Lê đi qua cửa sắt, thấy trước mặt là một cái sân không lớn, trong sân thu dọn rất sạch sẽ, bãi cỏ thoạt nhìn đã được cắt tỉa cẩn thận, phía tây trống trải đặt một bộ bàn ghế gỗ, không phải loại sản xuất hàng loạt, rõ ràng là tự làm, ghế là trực tiếp lấy gốc cây đến gọt dũa sơn lên, lúc này dính nước trông sáng bóng. Phía đông trồng một cây tử vi, cao hơn hai tầng lầu, thoạt nhìn đã có tuổi, mùa này hoa màu tím hồng đang nở rộ, tô điểm thêm sắc màu cho cái sân đơn điệu.

Lâm Thanh Lê chỉ biết Khương Toản - tỷ phú ngàn tỷ này ở đây giả nghèo, nhưng không ngờ anh ta thực sự đang sống một cuộc sống tốt đẹp.

Bước chân của Lâm Thanh Lê vừa dừng lại, những giọt mưa lạnh buốt rơi trên đầu đột nhiên biến mất, anh theo bản năng ngẩng đầu, thấy Khương Toản dùng hai tay che trên đầu anh, che mưa cho anh.

Lưng Lâm Thanh Lê hơi run lên, anh biết Khương Toản là người ngây thơ đến cực điểm, nhưng anh không ngờ người này lại có thể đối xử với một người mới gặp chưa đến năm phút lại có thể ân cần dịu dàng như vậy.

Anh ta đối với ai cũng như vậy sao?

Thật con mẹ nó ngốc.

"Anh Lâm, cứ đi thẳng vào cửa đó." Khương Toản nhắc nhở.

"Ừm."

Phía trước là một căn nhà hai tầng, là nơi Khương Toản ở, tường ngoài căn nhà trông rất cũ, bức tường màu trắng ban đầu do lâu năm đã ngả sang màu vàng. Phía tây còn có một căn phòng nhỏ, trông giống như một nhà kho.