Mang Thai Rồi, Tiền Dưỡng Lão Không Đủ Nữa

Chương 8

Cậu vẫn chưa nghĩ ra nếu Khương Toản hỏi, cậu nên trả lời thế nào.

Nhưng Khương Toản không hỏi gì cả, anh chỉ ngồi đối diện nhìn cậu.

Cậu so với thời đại học còn đẹp trai hơn, đã bớt đi vẻ non nớt của năm đó, ngũ quan cũng trưởng thành hơn, chỉ là hơi gầy, quần áo của anh mặc trên người Lâm Thanh Lê trông rất rộng thùng thình, cổ áo cũng lệch sang một bên, để lộ ra một phần xương quai xanh xinh đẹp gợi cảm.

Khương Toản len lén nuốt nước bọt, ép mình dời mắt đi: "Tôi đi trải giường cho cậu, trong nhà chỉ có mình tôi ở, giường phòng khách cũng chưa dọn dẹp."

Lâm Thanh Lê vốn định nói đợi cậu ăn xong sẽ tự làm, vừa ngẩng đầu lên người trước mặt đã chạy mất dạng.

Khương Toản và tất cả những người có tiền mà cậu từng gặp đều không giống nhau, những người đó hận không thể dán hai chữ "có tiền" lên trán, lúc nào cũng dùng tiền tài thế lực để chèn ép người khác.

Chỉ có Khương Toản giấu giấu giếm giếm, sợ người khác phát hiện ra mình có tiền, chỉ vì muốn gặp được chân ái.

Thật ra chân ái có quan trọng gì đâu?

Không có tiền mới là thảm nhất.

Lâm Thanh Lê nghĩ đến kết cục của mình trong giấc mơ, cái dạ dày vừa được cháo cá ủ ấm lại bất chợt quặn đau, cậu cắn môi khẽ rên một tiếng, dùng sức ấn vào bụng, bàn tay cầm thìa bất giác run rẩy, cậu cúi đầu nhíu mày, lặng lẽ chờ cơn đau này qua đi.

Cậu biết rất rõ mình và Khương Toản là hai người thuộc hai thế giới khác nhau.

Nếu cái chết sau năm năm nữa là sự thật đã định không thể thay đổi, vậy thì cậu nguyện ý trong năm năm này thỏa mãn tất cả ảo tưởng về chân ái của Khương Toản, ít nhất Khương Toản sẽ không để cậu chết quá khó coi, coi như họ mỗi người một nhu cầu.

-

Khương Toản vật lộn với cái vỏ chăn hơn mười phút, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhét được chăn vào trong, chỉ là không biết tại sao, dù anh có làm thế nào thì trong vỏ chăn vẫn vón cục lại, kết hợp với ga trải giường nhăn nhúm, quả thực thảm không nỡ nhìn.

Khương Toản loay hoay đến mức trán lấm tấm mồ hôi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Thanh Lê không biết từ lúc nào đã đứng tựa ở cửa nhìn anh cười.

Anh vội vàng giải thích: "Tôi chỉ là nhất thời chưa làm xong."

"Tốt lắm rồi." Lâm Thanh Lê bước tới: “Đã rất cảm ơn rồi, tôi tự làm là được."

"Ồ, vậy... cậu nghỉ ngơi sớm đi." Khương Toản đi đến cửa, đột nhiên quay đầu lại, liếc nhìn Lâm Thanh Lê có chút muốn nói lại thôi.

Lâm Thanh Lê buồn cười hỏi: "Sao vậy?"

"À, tôi... cậu ăn no chưa?" Khương Toản có chút ấp úng.

Lâm Thanh Lê gật đầu: "Cháo rất ngon, cảm ơn anh."

"Cậu đừng cảm ơn tôi mãi." Khương Toản cắn răng, lấy hết can đảm hỏi: “Cậu một mình đến Giang Thành sao?"

Khương Toản mừng rỡ như điên, lắc đầu: "Không có, không có!"

Tốt quá rồi! Cậu ấy thật sự một mình đến đây!

Hơn nữa vào nhà lâu như vậy, Khương Toản không nghe thấy điện thoại cậu đổ chuông cuộc gọi nào, cậu ấy thậm chí còn không trả lời tin nhắn!

Điều này có phải cho thấy cậu ấy đã chia tay với người đàn ông kia rồi không?

Vậy thì anh... có thể theo đuổi cậu ấy rồi!

Khương Toản cố nén trái tim đang đập loạn xạ, khóe miệng nhịn không được nhếch lên: "Ngủ ngon, Lâm Thanh Lê."

Lâm Thanh Lê cười nói: "Ngủ ngon, Khương Toản."

Anh ấy ngay cả động tác đóng cửa cũng rất nhẹ nhàng, đợi Lâm Thanh Lê trải giường xong mới phát hiện bên ngoài yên tĩnh không có một tiếng động nào.