Trọng Sinh Phế Đế Chăn Rau Các Nhân Vật

Chương 13

Đột nhiên, tiếng chó sủa vang lên ngoài hiên nhà, bỗng đẩy hai người trở về thực tại. Chu Lan vội hoàn hồn né tránh ánh mắt rồi nhanh chóng thu dọn thuốc.

“Ta phải mang thuốc xuống trấn. Có thể đến chiều mới về, ngươi nghỉ ngơi ở nhà, nhớ tịnh dưỡng, đừng chạy lung tung.” Y nói nhẹ nhàng, nhưng ánh đỏ trên tai vẫn chưa tan hết.

Khi Chu Lan đi vắng, Khánh Chiêu nhìn quanh nhà, cảm giác trống trải kỳ lạ. Hắn định giúp phụ Chu Lan những việc nhỏ. Hôm nay, hắn nhặt thuốc phơi, quét lại nhà cửa. Dù trước đây là hoàng đế nhưng những việc đơn giản này hắn cũng biết làm là do mẫu hậu năm xưa giáo dục hắn rất gắt gao.

Hắn nhớ đến những ngày thơ ấu trong cung. Mẫu hậu là người nghiêm khắc, thường đánh hắn nếu hắn lười biếng hay không hoàn thành bài học. Tuy hắn là hoàng tử có phủ riêng nhưng những sinh hoạt riêng tư hằng ngày như mặc quần áo, chải tóc hay quét dọn phòng,... thì hắn vẫn phải làm. Hắn cũng nhớ những đêm không được ăn vì bị phạt. Khi ấy hắn chỉ muốn trốn đi chơi một lát, tuổi nhỏ hài tử nào cũng tinh nghịch cả đấy thôi. Nhưng chơi vui quá, trèo cây hái quả mãi đến mức hắn quên cả giờ về. Khi vội vàng chạy về tẩm cung thì chao ôi! Mẫu hậu đã đứng đấy chờ sẵn rồi. Thế là hắn vừa bị phạt roi, vừa phải bị phạt nhịn đói. Phụ hoàng dù biết chuyện hắn bị đối xử hà khắc nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Chính vì vậy có một khoảng thời gian, hắn đã tập quen với việc tự mình lo liệu từ thuở nhỏ.

Nhiều khi Khánh Chiêu cũng tủi thân mà nghĩ liệu hắn có phải là con ruột của mẫu hậu không nữa. Mẫu hậu thì nghiêm khắc còn phụ hoàng lại chẳng quan tâm khiến cho tuổi thơ của hắn bị thiếu thốn tình thương vô cùng. Đến khi trưởng thành rồi Khánh Chiêu mới suy nghĩ kỹ lại. Có khi phụ hoàng hắn cố tình lờ chuyện hắn bị bạo hành cũng không chừng. Mà đến giờ Khánh Chiêu vẫn chưa hiểu tại sao lão tiên hoàng cùng mẫu hậu lại làm như vậy nhỉ? Hắn là hoàng tử lại là con của đích thê, muôn đời có vị hoàng tử con của hoàng hậu mà lại phải chịu cực khổ như hắn đâu chứ?

Việc thường xuyên bị mẫu hậu đánh mắng, phụ hoàng lại chẳng quan tâm khiến Khánh Chiêu chỉ có thể nuốt ấm ức vào trong lòng. Nhưng cũng chẳng dám mở lời với phụ mẫu về bất cứ chuyện gì. Phụ hoàng khi ấy vẫn chưa phong hắn làm thái tử. Khoảng thời gian đó, bọn người hầu trong cung lại lạnh nhạt, coi thường hắn. Khi có phụ hoàng hay mẫu hậu ở cạnh, bọn họ liền ra vẻ a dua nịnh hót. Nhưng quay lưng đi lại chì chiết một đứa nhỏ chỉ mới 6 tuổi mặt còn búng ra sữa.