Khánh Chiêu đương nhiên ghi hận trong lòng. Mãi sau này hắn được phong làm thái tử năm 12 tuổi, thì bọn người hầu kia mới lại run rẩy mà cung kính. Khánh Chiêu cũng chẳng làm gì bọn chúng cả. Hắn chờ thời và rồi thời của hắn cũng tới. Ngay lúc hắn đăng cơ, toàn bộ bọn thái giám, cung nữ, vυ' nuôi hành hạ Khánh Chiêu khi xưa đều được đồng loạt cho xuất cung tận 10 người. Nhưng thực chất, hắn đã cho sát thủ bí mật bám theo và diệt trừ hết thảy bọn chúng. Nói Khánh Chiêu ác cũng được. Nhưng hắn không hề hối hận về việc làm của mình. Nghĩ tới một đoạn quá khứ này thôi cũng khiến ánh mắt hắn trở nên xa xăm vô tận.
____________________________
Chu Lan bước chậm rãi qua khu chợ phiên náo nhiệt dưới trấn. Ánh nắng chiều nghiêng nhẹ qua những mái lều rách, soi rõ từng ánh mắt tò mò của đám đông tụ tập gần một cột gỗ lớn giữa chợ. Y vừa đổi xong một mớ thuốc, định bụng mua cân thịt heo về tẩm bổ cho người kia thì chợt bên tai văng vẳng tiếng ríu rít xì xầm.
"Hình như lại có ai bị truy nã đấy." Một người phụ nữ trung niên thấp giọng nói.
"Nghe bảo là trọng phạm của triều đình."
Chu Lan dừng bước, ánh mắt chậm rãi nhìn lên tấm giấy dán trên cột. Một bức họa rõ nét hiện lên, mô tả khuôn mặt nghiêm nghị và cặp mắt sắc bén kia giống người ấy y như đúc. Hàng chữ lớn phía dưới ghi rõ:
"Truy nã trọng phạm, tử hình tại chỗ."
“ Nhanh như vậy mà quân triều đình đã mò tới đây sau?” Y thầm nghĩ.
Tim Chu Lan như bị bóp nghẹt. Bàn tay y khẽ run khi cố giữ bình tĩnh, tránh ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Y nhanh chóng quay mặt rời đi, ghé qua quầy hàng mua ít rau củ rồi vội vàng trở về căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng.
Khánh Chiêu nghe tiếng bước chân quen thuộc càng đến gần thì mừng rỡ. A! Mỹ nhân đã về rồi. Hắn nhanh chóng ra cửa đón Chu Lan. Vội đỡ lấy giỏ rau trên tay y, hắn hỏi:
"Ngươi về rồi? Để ta phụ một tay."
"Không cần đâu, ngươi nghỉ ngơi thêm đi"
Chu Lan đáp, giọng cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng vẫn tràn ngập lo lắng. Y định bụng lát nữa hãy nói cho Khánh Chiêu nghe về lệnh truy nã.
Khánh Chiêu thấy mỹ nhân từ chối, hắn càng kiên quyết: "Ta chỉ bị thương ngoài da thôi, không yếu đuối đến vậy đâu."
Chu Lan thấy ánh mắt Khánh Chiêu kiên định như vậy. Có vẻ hắn cũng ngại việc ăn nhờ ở đậu hay sao ấy?
Thế là, cả hai cùng vào bếp, tiếng dao thớt hòa quyện với mùi thơm của nồi canh rau. Bữa cơm tối đơn giản nhưng ấm cúng nhanh chóng hoàn thành. Sau khi ăn xong, Chu Lan thu dọn bát đũa rồi chuẩn bị thuốc để thay cho Khánh Chiêu.