Trọng Sinh Phế Đế Chăn Rau Các Nhân Vật

Chương 11

Ối giời ôi! Hắn của trước kia chỉ cần nghĩ đến đây thì đứa nhỏ dưới háng cũng nhảy dựng cả lên. Ấy vậy mà bây giờ, dù cho có tưởng tượng dáng vẻ chu sa mỹ lệ của y cũng chẳng thể khiến “nó” ngóc đầu gào thét. Thời oai dũng của hắn, “mảnh đất” nào mà không bị chinh phục. Chỉ tiếc là gươm chưa mòn nhưng chốt kiếm đã kẹt. Còn gì tàn nhẫn hơn là đói mà chỉ được nhìn chứ không thể ăn.

Hiện tại, Khánh Chiêu không thể đi đâu được. Hắn chỉ có thể tá túc tại nhà của Chu Lan một khoảng thời gian. Thế nhưng, hắn cũng không muốn mang tiếng ăn nhờ ở trực. Vậy nên chỉ có thể phụ giúp Chu Lan một vài việc lặt vặt.

Phía bên kia, Chu Lan lại đang đọc sách. Có vẻ như y đang nghiên cứu một bài thuốc mới nào đấy.

Chu Lan ngồi bên chiếc bàn nhỏ, tay cầm quyển sách y học nhưng đầu óc không thể tập trung. Y khẽ liếc về phía Khánh Chiêu đang ngồi gần cửa sổ, dáng vẻ gầy guộc nhưng ánh mắt trầm lặng lại mang nét gì đó rất khó đoán.

“Người này dáng vẻ thật đáng thương, nhưng liệu có che giấu điều gì không nhỉ?” Chu Lan tự hỏi.

Suy nghĩ mãi không thông, y thở dài rồi quyết định đứng dậy. "Thôi, để dọn cơm chiều rồi ăn xong còn thu thuốc ngoài sân vào nữa."

Khi bữa tối đã sẵn sàng, cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Chu Lan im lặng, tay múc canh, còn Khánh Chiêu lặng lẽ gắp từng đũa thức ăn. Mỗi khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, Chu Lan lại vội cúi đầu, đôi tai đỏ bừng. Khánh Chiêu thì nhếch môi, trong lòng thấy thú vị khi nhìn thấy vẻ thẹn thùng của mỹ nhân trước mặt.

Sau bữa ăn, Chu Lan nhanh chóng dọn dẹp, mang những mâm thuốc ngoài sân vào. Ánh trăng nhàn nhạt soi bóng dáng y thoăn thoắt, đôi tay thuần thục cẩn thận từng nhành lá, từng rễ cây. Khánh Chiêu ngồi trong nhà, ánh mắt không rời khỏi y, tâm trí dường như quên đi những toan tính hiểm độc của mình.

Đến khi đêm khuya, Chu Lan đặt mọi thứ về chỗ cũ, chuẩn bị đi ngủ. Y cầm chiếc gối nhỏ, định nằm tạm trên chiếc ghế dài, nhưng Khánh Chiêu lại ngỏ ý:

"Chu Lan, ngươi không cần nằm ở đó. Ta đã khỏe hơn rồi, giường đủ rộng, hay là hai ta cứ ngủ chung đi."

Chu Lan giật mình, quay lại nhìn hắn.

"Như vậy... không ổn đâu..." Y cúi đầu, không dám nhìn thẳng, hai tay siết chặt gấu áo.

Khánh Chiêu bật cười, hai mắt hắn khẽ híp lại giọng trầm khàn pha chút trêu chọc:

"Sợ gì chứ? Ngươi là đại phu, ta là bệnh nhân. Hai chúng ta đều là nam nhân. Với lại, cũng đâu phải lần đầu ngươi gần gũi chăm sóc ta. Cứ ngủ đi, ta ngủ ngoan lắm nhất định không quấy rầy ngươi."