Trọng Sinh Phế Đế Chăn Rau Các Nhân Vật

Chương 10

Nếu hắn không gϊếŧ được Khánh Niên vậy hắn gϊếŧ Lam Sở Viên có được không nhỉ. Diệt trừ tình kiếp của Khánh Niên để tên khốn đó không hoàn thành được thử thách cuối cùng. Như vậy thì Khánh Niên sẽ không về trời được mà phải kẹt lại ở nhân gian này. Được! Ý kiến hay!

Nhưng mà tự nhiên gϊếŧ một người vô tội thì khốn nạn quá nhỉ. Hơn nữa, như vậy cũng quá dễ dàng cho Khánh Niên rồi. Không! Khánh Chiêu không muốn thế! Hắn muốn Khánh Niên phải thật đau khổ, sống không bằng chết, sống trong nhục nhã như hắn.

“A.. hay là…”

Khánh Chiêu mở to đôi mắt, trong đầu hắn tóe lên một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Phải rồi!! Hắn sẽ ăn thịt Lam Sở Viên trước, cho Khánh Niên nếm mùi bị cắm sừng bởi người mình yêu. Sau đấy thì hắn cũng có một cái cớ, diệt trừ kẻ phản bội thay cho đệ đệ mà hạ sát được Lam Sở Viên. Như vậy thì chẳng phải một mũi tên trúng ba con nhạn hay sao, vừa cắm sừng lên đầu tên khốn nạn đó, vừa có cớ gϊếŧ người hợp lý, vừa ngăn cản được Khánh Niên hoàn thành tình kiếp đắc đạo thành tiên.

Nghĩ đến đây thôi, Khánh Chiêu sướиɠ điên cả người. Nụ cười hắn dần kéo tận mang tai, méo mó mà dị dạng.

Lam Sở Viên ơi! Lam Sở Viên, đừng trách trẫm đây hãm hại người vô tội. Làʍ t̠ìиɦ kiếp của Khánh Niên cũng là một cái tội của ngươi rồi đấy.

Nhưng mà nói vậy thôi chứ trong lòng Khánh Chiêu cũng lo. Lỡ như cái tên Lam Sở Viên đó là một kẻ xấu đau xấu đớn thì sao. Bình thường thằng em của hắn sau khi bị cho uống thuốc tuyệt tử đã héo hon gầy mòn rồi, gặp phải một tên lại không có nhan sắc làm sao mà à hú nổi đây?

Haizzz…. Nhưng mà thiên đạo cũng không thể nào gửi một tình kiếp xấu đê tiện cho đứa con cưng đâu, đúng không nhỉ?

Khánh Chiêu nghĩ tới đây sao bỗng nhiên càng tò mò về cái người Lam Sở Viên kia thế nhở. Nếu tên đó xinh đẹp thật thì liệu có đẹp hơn mỹ nhân Chu Lan không ta?

Nhắc đến Chu Lan mới để ý, Khánh Chiêu cảm nhận nhận mỹ nhân này hẳn là một đóa hoa rất thẹn thùng. Mỗi lần Khánh Chiêu vô tình tay chạm tay, ánh mắt y ngay lập tức chao đảo, cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt hắn. Cái miệng chúm chím dường như thêm niết lại, cơ mặt bỗng căng ra cố giữ dáng vẻ bình tĩnh ấy cũng chẳng thể dấu nổi đôi tai đỏ ửng hồng như những cánh đài sen.

Chao ôi! Mỹ nhân thẹn thùng sao mà yêu thế nhở. Không biết trên giường có dáng vẻ như thế nào nhở? Một đóa hoa băng lãnh hay múp rụp mộng nước chỉ chực chờ một cái chạm nhẹ liền tan ra.