Trong bữa cơm, cả hai người đều giữ sự dè dặt. Chu Lan cắm cúi ăn, thi thoảng liếc nhìn Khánh Chiêu, cảm thấy gương mặt của hắn khi ăn uống thật bình thản nhưng lại mang vẻ gì đó cuốn hút lạ kỳ. Còn Khánh Chiêu cũng không khỏi để ý đến từng cử chỉ của Chu Lan, vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh tú của y khiến hắn thoáng quên đi nỗi hận thù trong lòng.
Sau bữa cơm, Chu Lan mang nồi thuốc ra, rót vào bát, rồi mang đến trước mặt Khánh Chiêu. "Thuốc đã sắc xong, uống đi."
Khánh Chiêu nhìn bát thuốc, ánh mắt thoáng lướt qua Chu Lan, hắn gật đầu rồi đón lấy. Bàn tay của hắn và Chu Lan lại vô tình chạm nhau một lần nữa. Nhưng lần này, cả hai chỉ khẽ liếc nhau một chút, rồi nhanh chóng thu tay lại, tim đập mạnh mà không ai dám nói ra.
Đến buổi chiều, khi khánh Chiêu dần khỏe hơn, Chu Lan bảo hắn cứ tiếp tục tĩnh dưỡng trong phòng, khoan hả đi ra ngoài để tránh trời trở gió bị cảm lạnh. Khánh Chiêu ngoan ngoãn nghe lời, hắn ngồi buồn Chán trong phòng. Chu Lan ra trước hiên nhà, Y chăm chỉ phơi thuốc trước khi cơn hoàng hôn dần vơi đi những tia nắng còn sót lại trong ngày. Dáng người y thanh mảnh nhưng thoăn thoắt. Đôi bàn tay trắng ngần lại lấm lem đất bùn.
Nhìn mỹ nhân trước mặt cứ thướt tha qua lại mà chỉ được ngắm. Khánh Chiêu thở dài một cái, nếu là khi xưa, giờ phút này trong cung, hắn chỉ cần “ơi” một tiếng thì cung tần mỹ nữ ngay lập tức vây lấy xung quanh.
Cũng lâu rồi hắn chưa được làm nhỉ. Khánh Chiêu cũng muốn lắm nhưng khổ nỗi. Từ cái thời bị Khánh Niên bắt nhốt hành hạ trong mật thất hoàng cung, rồi cưỡng ép uống thuốc tuyệt tử tuyệt tôn, Khánh Chiêu cảm nhận dường như “thằng em” của hắn không còn ngóc đầu dậy nổi. Trước đây, chỉ cần mỗi khi nhìn thấy mỹ nhân, thì “thằng em” của hắn đã dũng mãnh à hú từ xa rồi chứ nói chi là phải đến gần ôm ôm, ấp ấp.
Nhưng mà chuyện này không quan trọng nữa. Hiện tại hắn phải tạm lánh đi để tránh bị Khánh Niên truy sát. Cái tên khốn đó đã đăng cơ rồi. Bây giờ các trung thần tướng sĩ đều đã quay lưng với hắn, Khánh Chiêu cũng chẳng thể nhờ cậy ai được nữa.
Hắn nhớ lúc còn ở cõi thân trung ấm, thiên đạo có nhắc đến cái tên Lam Sở Viên là tình kiếp của Khánh Niên. Nếu thiên đạo đã cấm hắn không được động đến con cưng của trời nếu không sẽ gặp họa sát thân. Vậy thì, cách duy nhất trả thù chỉ có thể nhắm vào người tên Lam Sở Viên mà thôi. Nhưng hình như lúc ấy, thiên đạo cũng không có nói Lam Sở Viên mặt mũi tròn méo ra sao. Khánh Chiêu cũng chẳng biết người ở đâu mà tìm.