Trọng Sinh Phế Đế Chăn Rau Các Nhân Vật

Chương 8

"Khánh Niên, ngươi đúng là đồ chó săn. Chỉ có quân của ngươi mới dám đóng chiếm hoàng cung và đẩy trẫm đến đường cùng. Con của tiện tì mà cũng mơ làm cá chép hóa rồng. Đợi ngày trở về được, trẫm nhất định sẽ tiễn ngươi đi gặp mẹ ngươi, trả thù cho đại ca của trẫm!!

Còn tên thái giám Tiết Ngan kia nữa, mịa nó… thật đáng chết! Đồ chó phản chủ, ôm của cải bỏ chạy như chuột! Nếu năm xưa trẫm để bọn thế tử hành hạ ngươi đến chết, thì giờ đâu đến nỗi ta phải lưu lạc thế này! Đợi bắt được ngươi, trẫm sẽ để cho ngươi phải dạng chân phục vụ thiên hạ này của trẫm."

Ánh mắt Khánh Chiêu đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt đến mức những khớp xương trắng bệch. Hắn không chỉ căm hận những kẻ phản bội, mà còn tự trách bản thân vì không đủ tàn nhẫn.

Trong đầu hắn chưa bao giờ muốn bóp nghẹt chết một ngươi nhiều như thế này. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn phải thay da, lóc xương, xẻo thịt bọn khốn kiếp đã đẩy hắn vào tình cảnh khốn khổ. Khánh Chiêu nhất định sẽ từng bước giành lại những gì đã mất. Hắn chỉ cần thời gian và sức mạnh. Khánh Niên, Tiết Ngan, chúng mày hãy chờ đấy.

Tới khoảng tầm trưa, Chu Lan trở về với một giỏ thuốc đầy trên lưng. Vừa bước vào nhà, y khẽ thở phào khi thấy Khánh Chiêu đã tỉnh táo hơn hẳn.

"Ta sẽ vào nấu cơm và sắc thuốc cho ngươi. Nghỉ ngơi thêm đi, chớ làm gì quá sức."

Khánh Chiêu cảm nhận sức khỏe đã khá hơn, hắn cười nhẹ:

"Ta đã khỏe hơn rồi, nhưng không thể cứ ăn ở không như vậy. Để ta phụ ngươi một tay."

Chu Lan định từ chối nhưng trước sự kiên quyết của Khánh Chiêu, y đành gật đầu. Hai người cùng nhau vào bếp. Chu Lan bày thuốc ra, còn Khánh Chiêu giúp rửa lá thuốc.

Khi cả hai vô tình chạm tay nhau lúc lấy lá, Chu Lan giật mình, bàn tay khẽ run lên rồi nhanh chóng rụt lại. Khuôn mặt thanh tú của y đỏ ửng, ánh mắt ngượng ngùng lảng tránh. Khánh Chiêu cũng không khác gì, dù cố tỏ ra bình thản nhưng hai má đã dần ửng đỏ, ánh mắt len lén nhìn người đối diện.

Chu Lan quay sang định lấy nồi thì ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau. Cả hai đứng khựng lại, không ai nói gì, nhưng bầu không khí ngượng ngùng lan tỏa rõ rệt. Chu Lan hắng giọng, cố gắng trấn tĩnh rồi nói:

"Ngươi nghỉ ngơi đi, để ta làm nốt."

Khánh Chiêu từ chối: "Không cần, ta vẫn muốn giúp ngươi."

Cuối cùng, cả hai tiếp tục công việc trong sự im lặng ngại ngùng. Khi đã nấu xong cơm và sắc xong nồi thuốc, họ ngồi vào bàn dùng bữa.