Chu Lan lướt nhẹ ánh mắt trên hàng mi của Khánh Chiêu, y từ tốn hỏi.
Khánh Chiêu chợt ngẫn người. Không chỉ thê, mà thϊếp thất hắn từng có cả một dàn hậu cung mà hắn chẳng thể nhớ nổi mặt mỗi người. Chỉ tiếc là…
“Không dấu gì Chu Lan đại nhân… Ta đã từng có gia thất nhưng trên đường chạy trốn cùng ta, nàng đã đỡ cho ta một đòn chí mạng trước lưỡi dao của binh lính theo lệnh Tam vương gia… Còn con cái thì… ta không có”
Ái chà lại nói dối! Làm gì có nàng nào đỡ kiếm cho hắn. Lúc Khánh Chiêu gặp hoạn nạn, thϊếp thất của hắn chạy tán loạn. Mạng ai nấy giữ. Lúc ấy hắn mới thấy mình cô đơn đến nhường nào. Bề tôi trung thành thì hóa ra là chuột chạy sào trước. Huynh đệ thì lại khởi binh tạo phản. Đã thế các trung thần tướng sĩ thì lại ủng hộ tam vương gia Khánh Niên lên làm vua hơn là ủng hộ hắn. Nghĩ tới đây thật chạnh lòng.
“Mịa nó… đợi trẫm quay về nhất định đem tất cả lũ phản bội các ngươi vào xay thịt đổ cho heo ăn tất.” Khánh Chiêu chửi thầm trong đầu.
Bộ dạng bên trong vừa mắng nhiếc người khác, vừa xoa đầu diễn vở kịch mặt mày ủ rũ, trong buồn não cả ruột mà là buồn nôn ý.
Chu Lan cũng không dám nói gì thêm, nam nhân này trong mắt hắn tuy là có điểm đáng ngờ nhưng mà vẫn có chút đáng thương:
“Thật xin lỗi… ta không biết… Ngươi chớ đau lòng quá độ mà… sinh thêm bệnh thì không hay!”
“Không sao đâu… mỗi người mỗi số, ta cũng không trách được ai cả.” Đấy! Đấy! Hắn lại diễn cái dáng vẻ tỏ ra mạnh mẽ trong khốn khổ cùng cực nữa rồi.
Cảm thấy cuộc trò chuyện như đã kéo dài, Chu Lan quay đi, dọn dẹp bát đũa và căn dặn:
"Ngươi hãy nghỉ ngơi đi, ta phải vào rừng hái thêm thuốc, tầm trưa sẽ trở về."
Khánh Chiêu gật đầu, giọng khàn khàn nhưng chân thành:
"Ngươi đi cẩn thận."
Khi Chu Lan rời khỏi nhà, Khánh Chiêu nằm bẹp lên giường. Ánh mắt hắn không còn vẻ yếu đuối lúc nãy, mà thay vào đó là sự lạnh lùng xen lẫn hận thù. Trong đầu hắn giờ đây lại tò mò. Hắn té xuống vực như vậy, Khánh Niên liệu có cho người lùng sục tìm hắn không đây? Bây giờ hắn phải nhanh chóng hồi phục rồi tìm cách trả thù Khánh Niên. Khánh Chiêu hận nhất cái tên tam vương gia khốn khϊếp đấy.
Chỉ là con của một cung nữ tiện tì thôi mà, làm sao xứng ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn cơ chứ. Khánh Chiêu hận Khánh Niên vô cùng thì hắn lại căm ghét tên hoạn quan phản bội Tiết Ngan kia tận xương tủy. Hắn giờ đây bị thương, chỉ có thể nằm trên giường nghiến răng oán giận.