Khánh Chiêu dừng lại, hơi thở dồn dập như cố đè nén nỗi đau. Hắn cắn chặt môi, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt tuấn tú, giọng nói nghẹn ngào:
"Không chỉ vậy... họ còn ép ta uống thuốc tuyệt tử, muốn dòng họ ta tuyệt hậu. Ta may mắn trốn được, nhưng giờ đây chẳng còn ai. Gia đình ta... bị gϊếŧ sạch rồi. Ta chỉ là một kẻ tha hương, không nơi nương tựa, sống trong cảnh trốn chạy. Ta biết, ta chẳng còn gì để mất, nhưng... nếu ân nhân không chê ta là kẻ hèn mọn, xin cho ta tá túc một thời gian. Chỉ cần ta khỏe lại, nhất định sẽ rời đi ngay, không làm phiền đến ân nhân."
Nhìn gương mặt Khánh Chiêu, đôi mắt ngập tràn đau thương và nước mắt rơi như những hạt sương lấp lánh, lang y không khỏi xao động. Y lặng người trong giây lát, trong lòng không nỡ từ chối lời cầu xin này. Dù biết rằng giữ một kẻ bị triều đình truy nã bên cạnh là rước họa vào thân, nhưng vẻ đẹp thanh lệ cùng câu chuyện đầy bi ai kia khiến lang y bỗng chốc mềm lòng.
Lang y thở dài, nhẹ giọng nói:
"Thôi được, ta không phải kẻ vô tình. Ngươi cứ ở lại đây tĩnh dưỡng, nhưng phải nhớ cẩn thận, đừng để người ngoài biết. Nếu có ai hỏi, ta sẽ nói ngươi là họ hàng xa của ta."
Khánh Chiêu nghe vậy, vội cúi đầu cảm tạ:
"Đa tạ ân nhân, đại ân này cả đời ta không quên được. Xin hỏi quý danh của ân nhân để sau này ta còn có cơ hội báo đáp?"
Lang y khẽ ngập ngừng, ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác. Sau một lúc, anh đáp với giọng bình thản:
"Cứ gọi ta là Chu Lan."
Khánh Chiêu nhìn lang y, vẻ mặt như khắc sâu cái tên ấy vào lòng.
"Chu Lan... Cái tên này thật đẹp."
Chu Lan khẽ ngượng ngùng, y quay mặt đi. Khánh Chiêu thấy không khí chợt tĩnh lặng, hắn lại cất giọng hỏi:
“Chu Lan đại nhân, không biết đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi? Có gia thất chưa?””
Chu Lan thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn trả lời một cách bình thản:
"Ta năm nay 21 tuổi. Còn gia thất... vẫn chưa có."
Nghe vậy, Khánh Chiêu hơi nhướng mày, giả vờ thắc mắc:
"21 tuổi rồi mà vẫn chưa có gia thất sao? Thật đáng tiếc."
Chu Lan, không muốn để Khánh Chiêu nghĩ sâu thêm, y mỉm cười nhạt bèn bịa đại một lý do, đáp lời:
"Ta bị bệnh khó nói, nên không muốn làm khổ nữ nhân nào cả. Sống một mình như vậy cũng đủ rồi."
Khánh Chiêu gật đầu, cố nén một chút cảm thán trong lòng, rồi buông một câu ngắn gọn:
"À, ra vậy."
“Vậy còn ngươi … đã có gia thất chưa?”