Lang Y khẽ cau mày, thầm cảm thán trong lòng:
“Người này thật sự không phải kẻ tầm thường. Dung mạo xuất chúng như vậy hẳn phải là công tử nhà quyền quý, hoặc ít nhất cũng là một người có thân phận đặc biệt. Hơn nữa, vết thương của hắn lại hồi phục vô cùng nhanh chóng... quả là chuyện kỳ lạ!”
Lang Y không thể không nghĩ rằng việc cứu giúp Khánh Chiêu có thể mang đến điều gì đó lớn lao hơn cả một sự tình cờ.
Nhưng rồi ánh mắt của Lang Y dừng lại trên gương mặt của người bệnh thêm một chút. Y không thể phủ nhận rằng vẻ đẹp này mang một sức hút riêng, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở dáng vẻ mơ hồ nhưng không yếu đuối. Tối qua, trong cơn hối hả cứu chữa, Y đã không có cơ hội để nhìn kỹ, và giờ đây, Y có chút lúng túng khi bất giác nhận ra mình đang nhìn lâu hơn cần thiết.
Lang Y quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối của bản thân bằng cách cúi đầu pha thêm thuốc. Nhưng khóe môi y khẽ nhếch lên, như vừa khám phá ra một bí mật thú vị. Trong lòng, Y biết rõ rằng từ giờ, ánh mắt mình có lẽ sẽ khó lòng không hướng về người bệnh đặc biệt này.
Khánh Chiêu đặt bát cháo đã ăn xong sang một bên, gương mặt lộ vẻ yếu ớt nhưng ánh mắt lại tỏ ra cảm kích. Hắn nhìn về phía Lang Y, chắp tay nói với giọng trầm khàn:
"Đa tạ ân nhân đã ra tay cứu giúp. Nếu không có người, e rằng ta đã không qua khỏi. Tấm lòng của ân nhân, ta không biết lấy gì để báo đáp."
Lang Y lặng lẽ thu dọn bát cháo, rồi quay lại nhìn Khánh Chiêu, ánh mắt ôn hòa nhưng vẫn mang nét dò xét.
"Ngươi không cần khách sáo, cứu người là việc ta nên làm. Nhưng... ngươi là ai? Từ đâu tới, và tại sao lại bị thương nặng đến vậy?"
Nghe câu hỏi, Khánh Chiêu thoáng giật mình. Hắn nhanh chóng cúi đầu, che giấu ánh mắt loé lên sự căng thẳng. Trong lòng, hắn biết rõ rằng không thể để vị Lang Y này biết được thân phận thật của mình - một phế đế vừa bị hạ bệ, bị triều đình truy sát. Hít một hơi sâu, Khánh Chiêu nén lại cảm xúc, ngẩng đầu lên, giọng nói mang chút đau đớn nhưng tràn đầy uất hận:
"Ta... ta là một tội phạm bị triều đình truy nã. Nhưng không phải vì ta làm điều sai trái..."
Khánh Chiêu ngừng lại, đôi mắt long lanh nước, như thể những ký ức đau thương ùa về, rồi tiếp tục, giọng nói trở nên khàn khàn nghẹn ngào:
"Cha ta là một quan nhỏ trong triều, vốn chính trực, hết lòng vì dân. Nhưng chỉ vì dám nói lên sự thật, làm mất lòng một vị đại thần thân cận với Tam Vương Gia, mà cả gia đình ta bị hãm hại. Họ vu khống cha ta phản nghịch, bắt ông vào đại lao, tra tấn dã man. Mẹ ta... mẹ ta vì quá đau lòng mà qua đời. Còn ta, chỉ vì là con trai ông, cũng bị họ bắt, tra tấn đến sống không bằng chết."