Khánh Chiêu mở mắt ra, ánh sáng yếu ớt trong căn phòng nhỏ làm hắn hơi nhíu mày. Đôi mắt mờ mịt của hắn đảo quanh, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió thổi khẽ qua khe cửa.
Bên cạnh giường, một bóng người đang lặng lẽ chuẩn bị thứ gì đó trên bàn. Khánh Chiêu nhìn chằm chằm vào người ấy. Nam nhân này có gương mặt thanh tú, mái tóc đen mềm mại buông lơi một cách tự nhiên. Đôi mắt trong veo như ánh nước hồ trời thu, đôi lông mày thanh mảnh hòa cùng làn da trắng mịn như sứ. Khi ánh sáng yếu ớt của buổi sáng lướt qua, nhan sắc ấy dường như càng thêm nổi bật, mang theo vẻ dịu dàng và tinh tế. Nam nhân ấy quay đầu nhìn hắn, đôi mắt lung linh, Y khẽ cười, nhẹ nhàng nói:
“Tỉnh lại rồi à? Đừng sợ, ngươi đã an toàn.”
Trông khi Khánh Chiêu còn đang ngơ ngác, nam nhân nọ đã mang đến một bát cháo nóng hổi. Ánh mắt y dừng lại trên Khánh Chiêu, khẽ mỉm cười, nụ cười làm cả không gian như ấm áp hơn. Khánh Chiêu phải thừa nhận, nam nhân này đúng là mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Y còn đẹp hơn cả cung tần mỹ nữ trong cung của Khánh Chiêu năm ấy nữa. Mỹ lệ giai nhân ngồi xuống ngay trước mặt hắn. Y thủ thỉ:
"Đây là cháo nóng ta vừa nấu, ngươi vừa mới bị thương vẫn là nên ăn cháo để lấy lại sức."
Khánh Chiêu khẽ gật đầu, cảm thấy cổ họng khô khốc nhưng cũng không thể rời mắt khỏi gương mặt ấy. Hắn cũng đói bụng chết đi được. Từ lúc chạy trốn từ mật thất, hắn chẳng có cái gì lót dạ cả. Thấy ngay bát cháo nóng hỏi thơm mùi rừng non kia, hắn nhận lấy từ tay Lang Y, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua đầu ngón tay. Khi nhấp từng thìa cháo, bụng hắn hân hoan vô cùng còn ánh mắt hắn lén lút ngắm nhìn người trước mặt.
Gương mặt vị Lang Y, gần đến mức hắn có thể nhìn rõ từng đường nét hoàn mỹ, càng khiến tim hắn đập nhanh.
"Ái chà, tuy rằng trẫm đang bị cảnh màn trời chiếu đất, nhưng vừa được mỹ nhân nấu cho chén cháo thơm lừng, vừa được ăn vừa được ngắm người đẹp thế này thì cũng không đến nổi nào!". Khánh Chiêu thầm nghĩ.
Hai má hắn dần đỏ ửng, không biết vì hơi nóng từ cháo hay vì vẻ đẹp không tì vết kia. Khánh Chiêu khẽ cúi đầu, che giấu sự ngượng ngùng, nhưng đôi tai đã sớm ửng đỏ, không thể giấu được ánh mắt tinh tường của người đối diện.
Lang Y nhận ra biểu cảm đó, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thu dọn bàn và tiếp tục pha thuốc.
Lang Y lặng lẽ bưng chén thuốc đặt lên bàn cạnh giường, ánh mắt bất giác dừng lại trên gương mặt của Khánh Chiêu. Lúc này, trong ánh sáng ban ngày, hắn mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì vào đêm qua. Dung mạo của Khánh Chiêu thật sự khiến người ta khó lòng rời mắt.
Làn da của Khánh Chiêu nhợt nhạt vì bệnh nhưng vẫn không che lấp được những đường nét sắc sảo. Gương mặt vuông vắn với sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi tái nhưng cân đối, và đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm, dù đang có chút mơ hồ nhưng lại toát lên vẻ kiên định khó tả. Hàng lông mày rậm, đậm nét như được vẽ tỉ mỉ, càng làm nổi bật vẻ nam tính. Tất cả hòa quyện, tạo nên một vẻ đẹp uy nghiêm nhưng vẫn có nét dịu dàng, cuốn hút đến khó tin.